V
CHỖ CHỐN THÍCH ĐÁNG
Javert giam Jean Valjean vào nhà ngục của thành phố.
Việc ông Madeleine bị bắt làm xôn xao cả tỉnh Montreuil Sur Mer, hay
nói đúng ra là làm mọi người giật mình kinh hoảng. Thật là buồn cho tình
đời! Chỉ nghe nói ông ấy “trước kia là một thằng tù”, thế là ai nấy đều gần
như lãng ra cả. Mới trong non hai tiếng đồng hồ mà bao nhiêu công đức của
ông người ta đều quên sạch và ông chỉ còn là “thằng tù” thôi. Nói cho đúng
thì cũng chưa một ai biết rõ câu chuyện xảy ra ở Arras cả. Cả ngày hôm ấy
khắp tỉnh chỗ nào cũng bàn tán với nhau:
— Chưa biết à? Một thằng đi tù về đấy!
— Ai kia?
— Ông Thị Trưởng.
— Sao! Ông Madeleine ấy à?
— Phải.
— Thật à?
— Hắn không phải tên là Madeleine, cái tên gì đó khó nghe lắm, Béjean,
Bojean, Boujean gì đó.
— Trời ơi! Lẽ nào!
— Hắn bị bắt rồi.
— Bắt rồi à?
— Giam ở nhà ngục chờ giải đi.
— Giải đi!
— Sắp giải đi ấy mà!
— Giải đi đâu?
— Hắn phải ra trước Tòa Đại Hình về một tội cướp đường ngày trước.
— Vậy à? Tôi đã bảo mà. Người ấy nhân đức quá, hoàn hảo quá, ngoan
đạo quá. Từ chối cả Bội Tinh. Gặp nhãi con nào cũng cho tiền. Tôi vẫn đồ là
trong đó thế nào cũng có cái gì mờ ám.
Đặc biệt giới thượng lưu đồn nhiều chuyện như thế nhất. Một bà lớn có
tuổi, độc giả báo “Cờ Trắng”, ngẫm nghĩ thế nào rồi nói lên một câu mà