Javert giậm chân:
— Giờ lại đến lượt con này nữa! Con khỉ, có câm họng đi không! Cái xứ
chó đểu gì mà những thằng tù đi đày thì làm ông nọ ông kia, còn lũ gái điếm
thì được chạy chữa như những bà hoàng! Nhưng mà rồi phải thay đổi lại hết,
đã đến lúc rồi.
Hắn nhìn Fantine trừng trừng, túm lấy cổ áo và cravate của Jean Valjean
và thêm:
— Tao đã bảo không có ông Madeleine, ông Thị Trưởng nào cả. Chỉ có
một thằng ăn cắp, một thằng kẻ cướp, một thằng tù khổ sai tên là Jean
Valjean! Tao bắt được thằng ấy đây này! Chỉ có thế thôi.
Fantine chống hai cánh tay gầy guộc vùng nhỏm dậy. Chị nhìn Jean
Valjean, chị nhìn Javert rồi lại nhìn bà xơ. Chị há miệng như muốn nói gì.
Cổ họng có tiếng nấc lên, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Chị hoảng
hốt giơ tay lên, hai bàn tay cố sức mở ra tìm lấy chỗ bám như người ngã
xuống nước đương chới với. Bỗng chị ngã vật xuống gối. Đầu chị đập vào
thành giường và gục xuống, miệng há hốc, hai mắt trợn ngược và hết thần.
Fantine đã tắt thở.
Jean Valjean để tay lên bàn tay Javert đương nắm cổ áo ông ta, gỡ tay hắn
ra như gỡ bàn tay trẻ con và bảo hắn:
— Anh đã giết chết người đàn bà này rồi đó.
Javert phát khùng lên:
— Đừng có lôi thôi! Tao không đến đây để nghe lý sự. Dẹp những cái đó
lại. Lính đứng sẵn cả dưới nhà rồi. Đi ngay, không thì ông cùm tay lại bây
giờ.
Trong góc phòng có chiếc giường sắt cũ đã hư hỏng nhiều để các bà xơ
ngả lưng những đêm phải thức canh con bệnh. Jean Valjean đến bên giường,
trong chớp mắt giật gãy cái gióng chính cầm lăm lăm trong tay. Việc ấy đối
với sức ông không khó, cái giường vốn đã long sẵn. Ông trợn mắt nhìn
Javert, Javert lùi ra cửa. Jean Valjean tay vẫn cầm thanh sắt, từ từ đến chỗ
giường Fantine. Đến nơi, ông quay lại nói với Javert, giọng rất khẽ, cố ý mới
nghe rõ:
— Tôi bảo anh đừng có quấy rầy tôi lúc này.
Sự thật Javert run sợ. Hắn định gọi bọn lính, nhưng lại lo Jean Valjean