thừa cơ trốn mất. Hắn phải đứng yên đó, tay nắm lấy đầu gậy, lưng tựa vào
khung cửa, mắt vẫn không rời Jean Valjean.
Jean Valjean tỳ khuỷu tay lên trụ đầu giường, bàn tay ôm trán, ngồi ngắm
Fantine nằm dài không nhúc nhích. Ông ngồi như thế, mải miết, yên lặng,
tâm trí rõ ràng chẳng còn nghĩ đến một điều gì ở trên đời này nữa. Trông nét
mặt và dáng điệu ông chỉ thấy có mỗi một nỗi thương xót vô hạn. Mơ màng
một lúc lâu, ông mới ghé lại gần và thì thầm bên tai Fantine.
Ông nói gì? Con người khổ sở ấy có thể nói gì với người đã chết? Những
lời ấy là lời gì vậy? Người ở dương gian này không một ai được biết. Kẻ đã
chết có nghe thấy không? Có những ảo tưởng rất cảm động, đồng thời lại có
thể là những sự thực cao cả. Điều không ai nghi ngờ là bà xơ Simplice,
người độc nhất chứng kiến cảnh ấy, thường kể lại lúc Jean Valjean ghé vào
tai Fantine thì thầm như thế, thì bà trông thấy rõ ràng một nụ cười không sao
tả được hiện trên đôi môi nhợt nhạt và trong đôi mắt đờ đẫn ngạc nhiên của
chị.
Jean Valjean lấy hai tay nâng đầu Fantine lên, đặt ngay ngắn giữa gối như
một người mẹ sửa soạn cho con. Ông thắt lại dây rút cổ áo chị, vén gọn mớ
tóc vào trong chiếc mũ vải. Xong, ông vuốt mắt cho chị. Lúc ấy trông mặt
Fantine như sáng rỡ lên một cách lạ thường. Chết tức là đi vào bầu ánh sáng
vĩ đại của Chúa. Tay Fantine vẫn bỏ thõng ra ngoài giường. Jean Valjean
quỳ xuống khẽ nâng lên và đặt vào đấy một cái hôn.
Xong ông đứng dậy, quay về phía Javert:
— Giờ anh muốn làm gì thì làm.