Người đàn bà khốn khổ nhìn chung quanh. Chỉ có bà xơ với ông Thị
Trưởng thôi, ngoài ra không còn ai nữa. Thế thì nó mày tao thô bỉ với ai
vậy? Tất cả là với chị thôi. Chị rùng mình. Rồi chị còn trông thấy một sự vô
lý, vô lý đến nỗi ngay trong những cơn sốt mê sảng hãi hùng nhất chị cũng
không hề thấy ông Thị Trưởng cúi đầu. Chị tưởng như cả thế giới đang tan
biến. Quả vậy, Javert đã túm cổ áo Jean Valjean.
Chị kêu:
— Ông Thị Trưởng ơi!
Javert phá lên cười, cái cười làm hắn nhe cả hai hàm răng:
— Ở đây làm gì có ông Thị Trưởng nữa!
Jean Valjean không giằng tay hắn ra, chỉ nói:
— Javert…
Javert ngắt lời ngay:
— Gọi ta là ông thanh tra.
— Thưa ông, tôi muốn nói riêng với ông câu này.
— Nói to, nói to lên. Ai nói gì với ta thì phải nói to!
Jean Valjean vẫn thì thầm:
— Tôi cầu xin ông có một điều…
— Ta bảo mày nói to lên cơ mà.
— Nhưng điều này phải một mình ông nghe mới được…
— Ta không cần, ta không nghe!
Jean Valjean ghé gần hắn và hạ giọng nói thật nhanh:
— Xin ông thư cho ba ngày! Ba ngày để đi tìm đứa con cho người đàn bà
đáng thương này! Phải hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Nếu cần thì ông cứ đi
kèm tôi cũng được.
Javert quát:
— Mày đùa ư? Ồ thằng này, tao không ngờ mày lại ngu ngốc thế! Mày
xin tao ba ngày để chuồn hả! Mày bảo mày đi tìm đứa con cho con này hử!
Á à! Tốt, tốt! Tốt thật!
Fantine run lên bần bật:
— Con tôi! Đi tìm con tôi! Thế ra nó chưa đến đây sao? Bà xơ ơi! Cho tôi
biết con Cosette đâu? Tôi cần gặp con tôi? Ông Madeleine ơi! Ông Thị
Trưởng ơi!