đó là đặc tính của lương tâm, nên dù rơi vào sai lầm ghê rợn cũng vẫn còn.
Đó là những đức tốt đẹp chỉ có một vết xấu là lầm đường. Trong nỗi vui
chính đáng nhưng nhẫn tâm của một tên cuồng tín đang nhúng tay vào một
việc tàn bạo, vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, đáng kính mặc dù có thê thảm.
Chắc hẳn Javert không ngờ! Trong niềm hạnh phúc dễ sợ của hắn quả
thật hắn chỉ là một thằng đáng thương như mọi thằng ngu dốt khác mà thôi.
Không gì xót xa và dễ sợ bằng bộ mặt trên đó bày rõ điều mà người ta có thể
gọi là tất cả cái xấu xa của cái tốt.