ông Madeleine quay đầu lại.
Vừa lúc cái nhìn của ông Madeleine bắt gặp cái nhìn của Javert, thì hắn
không nhúc nhích, không cử động, không bước tới mà trông hắn vô cùng dữ
tợn. Không một tình cảm nào của con người lại có thể trở nên ghê gớm như
sự vui mừng. Đó là cái mặt của tên quỷ sứ vừa mới túm lại được kẻ bị nó
ám. Chắc chắn phen này bắt được đúng Jean Valjean. Điều đó làm hiện rõ
lên nét mặt hắn tất cả ý nghĩ hắn ấp ủ trong lòng. Khuấy nước, bùn vẩn lên
trên là thế. Hắn lấy làm nhục đã để gần mất dấu và trong chốc lát lại đi nhận
nhầm phải tên Champmathieu. Bây giờ thì cái bẽ bàng ấy đã xóa nhòa trước
sự kiêu hãnh cho là mình đã đoán đúng và đã có từ lâu một linh cảm không
sai.
Cái vẻ đắc ý của Javert lộ liễu trong dáng điệu nghênh ngang của hắn.
Trên cái trán hẹp của hắn loáng lên hình thù kỳ dị của sự chiến thắng. Cái bộ
mặt mãn nguyện ấy phơi bày tất cả cái gì ghê tởm nhất. Lúc này Javert sung
sướng như được lên tiên. Hắn không hiểu được thật rõ ràng nhưng nhờ trực
giác cũng cảm thấy mơ hồ vai trò cần thiết của mình và sự thắng lợi mình
vừa thu được. Hắn, Javert, hắn là hiện thân của công lý, của ánh sáng, của
chân lý, những cái này có nhiệm vụ thiêng liêng tiêu diệt các thứ tội lỗi.
Đằng sau hắn, chung quanh hắn là uy quyền, là lẽ phải, sự việc đã phán xét,
là trách nhiệm của pháp luật, là yêu cầu trừng phạt của xã hội nhưng vì sao
như ở một cõi nào hết sức sâu thẳm. Hắn là kẻ bảo vệ trật tự, hắn là nước
đem sấm sét của pháp luật trả thù cho xã hội, giúp việc đắc lực cho tuyệt đối.
Người hắn như có ánh hào quang bao quanh. Trong chiến thắng của hắn hình
như còn chút ít thách thức và chiến đấu. Hắn đứng đó, kiêu hãnh, rạng rỡ,
phơi bày lên nền trời xanh cái vẻ ác thú phi thường của một thiên thần hung
ác. Công việc hắn làm có thêm một cái bóng đáng sợ, nó làm hiện rõ cái
gươm rực lửa của xã hội trên nắm tay khép chặt của hắn. Vừa sung sướng
vừa giận dữ, hắn giày dưới gót chân mình tội ác, tật xấu, sự nổi loạn, sự trụy
lạc, tất cả xấu xa của địa ngục. Hắn tiêu diệt, hắn mỉm cười, hắn hớn hở, hắn
là một Thánh Michel quái đản, nhưng rõ ràng là cao cả.
Javert đáng kinh hãi thật nhưng không có gì bần tiện. Tính ngay thẳng,
chân thật, lòng trong trắng, tin tưởng, tinh thần trách nhiệm, là những cái hễ
lầm đường, có thể xấu xa thật, nhưng dù xấu xa cũng vẫn cao cả. Sự cao cả