III
JAVERT ĐẮC Ý
Đầu đuôi câu chuyện như thế này.
Ông Madeleine vừa bước ra khỏi phòng xử án Tòa Đại Hình thì đồng hồ
đánh mười hai giờ rưỡi. Ông về đến nhà trọ vừa kịp đáp chuyến xe thư ông
đã giữ chỗ trước. Ông tới nhà lúc gần sáu giờ sáng. Việc trước tiên là đem
gửi ngay phong thư cho nhà ngân hàng Laffitte, rồi ông đến Nhà Thương
thăm Fantine.
Lúc ông vừa ra khỏi phòng xử án Tòa Đại Hình thì ông Công Tố cũng
vừa qua cái phút kinh ngạc ban đầu. Ông lại lên tiếng phàn nàn cho cái cử
chỉ điên cuồng của ông Thị Trưởng đáng kính của thành phố Montreuil Sur
Mer mà ông tuyên bố là nhận định của ông vẫn không có gì thay đổi. Cái
việc xảy ra mới rồi sẽ xét sau. Bây giờ thì xin hãy kết tội tên Champmathieu
này đã và chính thật nó là Jean Valjean. Sự cố chấp của ông Công Tố rõ ràng
là trái hẳn với ý kiến chung của công chúng, của các quan tòa và các ông hội
thẩm. Luật sư không phải khó nhọc gì mà cũng bác bỏ được lời cáo trạng ấy.
Luật sư chỉ dựa vào lời phát giác của ông Madeleine, tức là tên Jean Valjean,
để chứng tỏ rằng việc này đã thành đảo ngược hết rồi. Đứng trước tòa bây
giờ chỉ là một người vô tội. Luật sư cũng rút ra từ sự việc này một vài kết
luận hùng hồn nhưng sáo cũ về những lầm lẫn của tòa án. Viên Chánh Án,
trong lời tóm tắt thẩm kết, cũng đồng ý với luật sư và chỉ trong vài phút, tòa
tuyên án tha bổng cho Champmathieu.
Nhưng viên công tố cần phải có một tên Jean Valjean, nên không còn
Champmathieu thì ông cho bắt Madeleine. Ngay sau khi tha tên
Champmathieu, ông Công Tố và ông Chánh Án hội ý với nhau về “sự cần
thiết phải cho đi bắt ngay ông Thị Trưởng thành phố Montreuil Sur Mer”.
Câu này là do tự tay ông viết trên bản nháp báo cáo gửi lên trên. Ông Chánh
Án, sau phút xúc động ban đầu, cũng không có ý kiến gì trở ngại. Dù sao
pháp luật cũng phải theo con đường của nó. Với lại, nói cho cùng, ông
Chánh Án dù là người tốt bụng và khá thông minh đấy, nhưng ông còn là
một nhà Bảo Hoàng khá vững vàng và khá hăng, cho nên ông thấy khó chịu