Nó chắc thuộc mặt chữ rồi, ta sẽ bắt nó đánh vần. Nó tha hồ mà đuổi bắt
bướm trong cỏ. Ta ngồi nhìn nó chạy chơi. Rồi nó sẽ chịu lễ lần đầu. Ừ nhỉ!
Bao giờ thì nó chịu lễ lần đầu?
Chị giơ ngón tay ra đếm:
— …Một, hai, ba, bốn… nó lên bảy. Còn năm năm nữa. Nó sẽ trùm khăn
trắng, đi tất có rua, trông ra vẻ tiểu thư rồi. Bà xơ ơi, tôi rõ thật lẩn thẩn, bây
giờ mà tôi đã nghĩ đến chuyện con gái tôi chịu lễ lần đầu rồi đấy!
Và chị bật cười.
Ông Madeleine đã buông tay chị ra. Ông lẳng lặng nghe chị nói như nghe
tiếng gió thoảng, mắt nhìn xuống đất, tâm trí đang theo đuổi những ý nghĩ vô
cùng tận. Bỗng chị ngừng bặt, làm ông cũng chợt ngẩng lên. Trông mặt chị
có vẻ sợ hãi ghê gớm.
Chị không nói nữa, không thở nữa, chống tay nghểnh dậy. Cái vai gầy
guộc trật ra ngoài áo. Nét mặt lúc nãy còn hớn hở giờ thì tái mét. Hai con
mắt thao láo, khủng khiếp, nhìn thẳng về đằng trước, phía cuối phòng, như
có cái gì ghê sợ lắm. Ông vội hỏi:
— Trời ơi! Sao thế hở Fantine?
Chị không trả lời, mắt vẫn trân trân nhìn ra đằng trước, một tay nắm lấy
tay ông, một tay ra hiệu cho ông nhìn lại phía sau.
Ông quay lại và trông thấy Javert.