khi ông Thị Trưởng Montreuil Sur Mer nhắc đến cuộc đổ bộ ở Cannes, lại
nói là Hoàng Đế chứ không gọi là Bonaparte.
Thế là trát truy nã được gởi ngay đi. Ông Công Tố sai riêng một người
phóng ngựa một mạch đi Montreuil Sur Mer giao cho viên thanh tra Javert.
Trên kia đã nói Javert khai xong ở tòa thì về ngay Montreuil Sur Mer. Y
vừa thức dậy thì người ta đem trát truy nã và áp giải cũng vừa tới. Người này
vốn là một tên cảnh sát lành nghề, chỉ cần vài câu là đủ cho Javert biết rõ
việc vừa xảy ra ở Arras. Tờ trát truy nã có chữ ký của ông Công Tố, viết như
sau: “Thanh tra Javert phải bắt cho được tên Madeleine Thị Trưởng
Montreuil Sur Mer, tên ấy tại phiên tòa hôm nay đã được nhận ra chính là
tên tù khổ sai Jean Valjean đi đày được tha về”.
Ai không quen biết Javert mà lại gặp hắn đang đi vào hành lang Nhà
Thương lúc bấy giờ thì không thể đoán ra được đã xảy ra việc gì, vì trông
hắn vẫn ung dung như mọi ngày. Hắn lạnh lùng, bình tĩnh, nghiêm trang,
mái tóc hoa râm chải thật mượt tận hai thái dương. Hắn cứ thói quen thong
thả bước lên thang gác. Nhưng ai đã biết rõ tâm tính hắn và nhận xét kỹ hắn
lúc ấy hẳn phải giật mình. Cái đai cổ áo bằng da, đáng lẽ đóng ở đằng sau
gáy lại trẹo về phía tai trái. Điều đó chứng tỏ hắn đang bối rối phi thường.
Javert có một cá tính đặc biệt, không bao giờ có sự thất thố trong nhiệm vụ,
cũng như không bao giờ để có nếp nhăn trên bộ y phục cảnh sát, rất nguyên
tắc đối với bọn độc ác cũng như rất tề chỉnh đối với bộ quần áo. Thế mà hôm
ấy hắn đóng cúc cổ áo cẩu thả như vậy, thì thế nào trong bụng hắn phải có
điều gì xúc động ghê gớm lắm, có thể gọi được là một cơn động đất ngầm
vậy. Hắn đi một mình, khi qua bót canh gần đấy, hắn lấy theo một viên cai
và bốn tên lính, nhưng để cả bọn đứng lại ở dưới sân. Hắn hỏi mụ gác cổng
buồng nằm của Fantine. Mụ này không nghi ngờ gì cả vì vẫn thường quen
thấy có lính tráng đến hỏi ông Thị Trưởng.
Đến phòng Fantine, Javert vặn chìa khóa, đẩy cửa nhẹ nhàng như một
người hộ lý hay một tên chó săn, rồi bước vào. Nói cho đúng thì hắn không
bước vào. Hắn đứng sững ở giữa cái cửa hé mở, đầu đội mũ, tay trái thu vào
trong chiếc áo ngoài đóng khuy đến tận cằm. Chỗ khuỷu tay nom rõ cái
chuôi bằng chì của cây gậy to tướng thu ở sau áo. Hắn đứng yên như vậy
một lúc mà không ai biết. Bỗng Fantine nhìn lên trông thấy và ra hiệu cho