IV
NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN
Từ ngày ông Madeleine gỡ cho Fantine thoát khỏi bàn tay Javert, chị
không gặp lại hắn lần nào nữa. Lần này đầu óc ốm yếu của chị không hiểu
được một cái gì cả, nhưng chị đinh ninh rằng hắn lại đến để bắt chị. Chị
không thể chịu đựng bộ mặt gớm ghiếc ấy. Chị thấy như tắt thở. Chị lấy tay
che mặt và kêu lên, giọng kinh hoàng:
— Ông Madeleine, cứu tôi với.
Jean Valjean - từ giờ chúng ta cứ cái tên này mà gọi - đứng dậy. Ông vẫn
nhẹ nhàng điềm tĩnh bảo Fantine:
— Cứ yên tâm. Không phải nó đến bắt chị đâu.
Rồi ông quay lại nói với Javert:
— Tôi biết anh muốn gì rồi.
Javert đáp:
— Mau lên!
Trong điệu hắn nói lên hai tiếng ấy có cái gì man rợ, điên cuồng. Javert
không nói: “Mau lên!” hắn nói: “Mauu lêênn!” Không có vần nào ghi sổ
giọng nói của hắn. Không phải là tiếng người nói mà là tiếng ác thú gầm.
Hắn không làm như thường lệ. Hắn không mào đầu gì cả. Hắn không chìa
tờ trát truy nã ra. Hắn coi Jean Valjean như một đấu thủ bí hiểm và có tài lẩn
tránh, một đô vật lạ lùng mà hắn đã ôm ghì được từ năm năm nay mà không
đánh ngã nổi. Lần này bắt được không phải là bắt đầu mà kết thúc vậy. Hắn
chỉ cần bảo: Mau lên!
Nói xong, hắn cứ đứng lì một chỗ. Cắp mắt hắn gắn chặt vào Jean
Valjean. Cái nhìn cứ như có móc, móc vào người Jean Valjean. Chính với
cái nhìn ấy hắn đã quen lôi vào tròng của hắn bao nhiêu kẻ khốn khổ! Chính
cái nhìn ấy hai tháng trước đây Fantine đã thấy đi thấu vào đến xương tủy
của chị.
Nghe thấy tiếng Javert, Fantine lại mở mắt ra. Nhưng ông Thị Trưởng
vẫn đứng đó. Chị còn sợ gì nữa?
— Thế nào? Mày có đi không?