nhau tươi tốt. Cổng nhà im ỉm. Trên hai cánh cửa ọp ẹp hãy còn chiếc búa gõ
cửa gỉ nát làm thứ trang hoàng. Mặt trời ấm áp dễ chịu. Cành lá có gì xôn
xao êm dịu của mùa xuân. Dường như không phải vì gió mà từ các tổ ấm
trên cành truyền ra. Một con chim nhỏ dễ thương, chắc là si tình, đang hót
mê mẩn trên ngọn cây cao. Người khách cúi xuống nhìn, ở phiến đá bên trái
dưới chân cửa, cái lỗ thủng khá rộng và tròn như một cục bi. Vừa lúc ấy
cánh cổng hé ra và một người đàn bà quê mùa bước ra. Chị ta trông thấy
khách và hiểu khách đang nhìn gì:
— Đó là vết đạn đại bác của quân Pháp đấy.
Và chị ta tiếp:
— Phía trên một tí, ông nhìn thấy đó; trong cánh cửa, cạnh cái đinh, còn
có vết đạn của súng cỡ to, nhưng đạn chưa xuyên qua gỗ.
Người khách hỏi:
— Đây là vùng nào?
— Hougomont - người đàn bà đáp.
Người khách đứng thẳng lên. Anh ta bước đi vài bước rồi đưa mắt nhìn
qua đầu hàng giậu. Sau các rặng cây, về phía chân trời là một cái gò cao và
trên đỉnh gò một cái gì nhìn xa có hình thù như một con sư tử.
Người khách đang ở giữa chiến trường Waterloo.