con quái vật, tất cả chỉ có một linh hồn. Những đội quân dâng lên như sóng
trào, cuồn cuộn như con bạch tuộc uốn mình sau làn khói mù mịt rách toang
ở đôi chỗ. Mũ, gươm, quay đao, mông ngựa chồm chồm trong tiếng hò hét,
tiếng đại bác, tiếng kèn, gây nên một cảnh náo động dữ dội và có kỷ luật ghê
rợn. Trên tất cả cái khối chuyển động ấy nổi bật những mảnh giáp sắt, như
vẩy trên mình con rắn khổng lồ. Cảnh tượng thật hùng vĩ như ở thời cổ đại
xa xôi, trong những truyền thuyết hoang đường, những đoàn quân khổng lồ
mặt người mình ngựa xông lên núi Olympe, những đoàn quân kinh khủng, vĩ
đại, bất tử, nửa thần linh nửa dã thú.
Một sự ngẫu nhiên: Hai mươi sáu đại đội bộ binh chờ đón hai mươi sáu
đại đội kỵ binh. Bên kia đỉnh đồi, nấp sau những cỗ pháo ngụy trang, bộ
binh Anh bố trí thành mười ba đội hình vuông, mỗi đội hình vuông gồm hai
đại đội, dàn thành hai hàng trận, bảy ô hàng thứ nhất, sáu ô hàng thứ hai,
súng kề vai, nòng chĩa thẳng về phía trước mặt, chờ đón quân thù sắp đến,
bình tĩnh, im lặng. Họ không trông thấy đoàn giáp binh, đoàn giáp binh cũng
không trông thấy họ. Họ nghe đoàn kỵ binh phi ngựa tới như sóng triều
dâng, tiếng vó ngựa dồn dập, nhịp nhàng càng ngày càng rõ, ba nghìn con
ngựa đang phi nước đại, tiếng áo giáp, tiếng gươm loảng xoảng và một hơi
thở lớn thật là ghê gớm. Một phút im lặng kinh hãi, rồi đột nhiên trên đỉnh
đồi xuất hiện một hàng cánh tay vung gươm, mũ sắt nhấp nhô, kèn đồng
sáng loáng, cờ phấp phới, ba nghìn cái đầu, ba nghìn bộ ria mép xám cùng
kêu lên: “Hoàng Đế vạn tuế!" Tất cả đoàn kỵ binh xông lên, mặt đồi rung
chuyển như một cơn động đất. Rồi bỗng nhiên ở phía tả quân Anh, ở phía
hữu quân ta, những hàng kỵ binh đầu chồn lại và thét lên một tiếng rùng rợn.
Họ đã xông lên đến ngọn đồi, máu sôi sục muốn tiêu diệt ngay quân thù, xéo
bẹp những hàng bộ binh và pháo binh của giặc, bỗng nhiên một cái vực thẳm
hiện ra giữa họ và quân Anh: Chính là con đường trũng Ohain.
Giây phút kinh khủng. Vực thẳm bất ngờ hiện ra trước mặt, ngay dưới
chân ngựa, sâu hai sải, miệng toang hoác. Đoàn kỵ binh xô nhau xuống vực,
hàng thứ hai xô hàng thứ nhất, hàng thứ ba xô hàng thứ hai, ngựa chồm lên
ngã ngửa, giơ bốn vó rồi cứ thế tuột xuống vực đè lên những người kỵ binh;
không sao giữ lại được; đoàn kỵ binh xông lên như vũ bão, tưởng đè bẹp
quân Anh, lại xéo lên quân Pháp. Phải lấp đầy cái vực ác nghiệt ấy thì cái