vực mới để cho quân Pháp vượt qua, người ngựa cứ xô nhau xuống đè bẹp
lẫn nhau, nghiến nát lẫn nhau thành một khối thịt kinh khủng. Khi vực đã lấp
đầy, những hàng kỵ binh sau xéo lên người, ngựa mà tiến. Gần một phần ba
lữ đoàn Dubois bị vùi dưới vực. Thua trận bắt đầu từ đấy.
Người địa phương truyền lại, chắc là phần nào ngoa ngoắt, hai nghìn
ngựa, một nghìn năm trăm kỵ binh bị chôn dưới con đường trũng Ohain này.
Con số đó có lẽ gồm cả những xác chết ngày hôm sau người ta vứt xuống
đấy. Cũng nên nhắc lại rằng chính lữ đoàn Dubois thất bại nặng nề ở đây,
một giờ trước tai nạn, đã tấn công quân địch và giật lá cờ của tiểu đoàn
Lunebourg.
Napoléon trước khi ra lệnh xung phong cho đoàn kỵ binh Milhaud đã
thăm dò địa hình, nhưng không nhìn thấy trên mặt đồi một dấu vết gì của
con đường trũng Ohain. Cái nhà thờ trắng nhỏ ở góc đường Nivelles cũng đã
khiến ông nghi ngờ, ông đã hỏi người dẫn đường Lacoste chỗ ấy có chướng
ngại gì không. Người dẫn đường trả lời không có gì. Cái lắc đầu của một
người nông dân đã làm sụp cả cơ đồ của Napoléon, nói như vậy cũng không
ngoa lắm.
Nhiều vận nạn khác còn đến tiếp. Có thể nào Napoléon thắng được trận
này không? Chúng tôi nói: Không. Vì sao? Tại Wellington? Tại Blücher?
Không. Do Chúa mà ra cả. Bonaparte mà thắng trận ở Waterloo thì điều đó
không hợp với quy luật của thế kỷ mười chín nữa. Rất nhiều sự kiện mới
đang chuẩn bị xuất hiện, nhưng Napoléon không có chỗ đứng trong đó nữa.
Từ lâu đã có dấu hiệu việc chẳng chiều người. Đã đến lúc con người to rộng
ấy phải sụp đổ. Con người ấy đè nặng quá đáng lên vận mệnh nhân loại làm
lệch mọi thế cân bằng. Riêng một mình ông mà chấp cả vũ trụ. Tất cả sinh
lực tràn trào của loài người tập trung vào một đầu óc, cả thế giới như dâng
lên trí tuệ một con người, nếu tình hình đó mà kéo dài thì văn minh có cơ
tiêu diệt mất. Đã đến lúc luật công lý không gì suy suyển nổi ở trên cao phải
chú ý. Bởi vì chắc hẳn bao nhiêu nguyên tắc, bao nhiêu lực lượng điều khiển
mọi sự vận động bình thường trong lĩnh vực tinh thần cũng như trong lĩnh
vực vật chất, đã lên tiếng phàn nàn. Máu thành sông, xương thành núi, tiếng
khóc mất con, mất chồng, còn có những lời kêu ca nào đáng sợ hơn! Khi mặt
đất rên xiết dưới một ách quá nặng nề, thì từ bóng đêm cũng có những lời