rằng đạo quân của ông, đạo quân đã chiến đấu ngày 18 tháng 6 năm 1815, là:
“Một đạo quân đáng ghét”. Không hiểu sao ông lại bạc bẽo kỳ lạ đến thế.
Những đống xương vô định còn vùi dưới đồng ruộng Waterloo, đống xương
ấy nghĩ như thế nào về câu nói kia?
Nước Anh đã quá khiêm tốn. Đề cao Wellington đến thế là hạ thấp nước
Anh. Ông ta chỉ là một người dũng cảm như muôn nghìn người khác. Những
người lính Écossais quân phục xám, những kỵ binh cận vệ, những trung
đoàn Maitland, Mitchell, bộ binh của Pack, của Kempt, kỵ binh của
Ponsonby, của Somerset, những người lính vùng núi thổi kèn dưới lửa đạn,
những tiêu đoàn của Rylandt, những lính mới vừa biết cầm súng mà đương
đầu với đoàn quân già dặn từng đánh nhau ở Essling ở Rivoli, tất cả những
con người ấy mới vĩ đại, Wellington được cái kiên trì, cái đó là ưu điểm của
ông ta, không bàn cãi làm gì, nhưng bất kỳ anh lính bộ binh nào, anh lính kỵ
binh nào cũng đã kiên trì như ông. Quân thép cũng xứng với “Quận Công
Thép”. Nhưng đối với chúng tôi, chúng tôi giành cho người lính Anh, cho
quân đội Anh, cho nước Anh tất cả lời ca ngợi của chúng tôi. Nếu quả có
một giải chiến thắng thì giải ấy phải trao cho nước Anh. Ở đài kỷ niệm
Waterloo giá người ta xây tượng một dân tộc, chứ đừng xây tượng một
người thì có lẽ đúng hơn.
Nhưng nước Anh vĩ đại sẽ phật ý vì điều chúng tôi nói đây.
Sau Cách Mạng 1688 và Cách Mạng 1789, nước Anh vẫn còn ảo mộng
phong kiến. Nó tin tưởng vào dòng giống và tôn ti trật tự. Dân tộc này,
không ai qua nổi về mặt vinh quang và quyền lực, tự hào là một quốc gia
hơn là tư cách một dân tộc. Là dân tộc thì nó sẵn sàng chịu phụ thuộc và
nhận một nhà quý tộc làm thủ lĩnh. Làm thuê thì người ta khinh cũng được,
đi lính thì người ta đánh cũng xong. Trong trận Inkermann người cứu nguy
cho cả đạo quân hình như là một trung sĩ, điều đó mọi người còn nhớ.
Nhưng tên người trung sĩ ấy không hề được Huân Tước Raglan kể ra, vì theo
tục lệ thứ bậc trong quân đội, người ta không cho phép tuyên dương trong
báo cáo một người anh hùng cấp bậc dưới sĩ quan.
Ở một cuộc đọ sức như kiểu Waterloo, trong tất cả mọi sự, chúng tôi
khâm phục nhất là những cái ngẫu nhiên sao lại được xếp đặt khéo léo, thần
tình đến thế! Mưa suốt đêm, bức tường ở Hougomont, con đường trũng