những dân tộc văn minh, nhất là trong thời đại ngày nay, thì không bao giờ
vì sự rủi may của một tướng cầm quân mà giá trị mình lại tăng lên hay giảm
xuống. Vị trí của họ trong nhân loại được quy định bởi một cái gì khác hơn
một cuộc chiến đấu. Danh dự của họ, phẩm chất của họ, ánh sáng tài ba trí
tuệ của họ, ơn Chúa! Đâu phải là những quân bài mà kẻ anh hùng, người
chinh phục đem đặt vào cuộc đỏ đen của các trận đánh. Nhiều lúc trận mạc
thì thua, mà văn minh lại có tiến bộ. Vinh quang có giảm, nhưng tự do được
tăng. Trống trận im lặng, thì lẽ phải lên tiếng. Ở đây người thua lại là người
được. Cho nên phải nói về Waterloo từ cả hai phía với cái nhìn thật khách
quan. Cái gì thuộc về ngẫu nhiên, xin trả về cho ngẫu nhiên, cái gì của Chúa,
xin dâng lại Chúa. Vậy Waterloo là gì? Một chiến thắng? Không. Một số độc
đắc. Châu Âu trúng số độc đắc, nước Pháp là người trả tiền.
Đặt một con sư tử vào đấy để làm gì! Waterloo chỉ là một cuộc gặp gỡ kỳ
lạ bậc nhất trong lịch sử. Napoléon và Wellington, hai người ấy không phải
là kẻ thù, mà là những người trái ngược nhau. Trên trời vốn thích đối chọi,
nhưng chưa bao giờ làm được một sự đối lập sắc sảo, một sự đối chiếu lạ
lùng như thế. Một bên là cái gì cũng chính xác, cũng đoán trước nhìn sau,
cũng ngang ngay sổ thẳng, cũng thận trọng, cũng cẩn mật tính chuyện tiến
thoái an toàn, cũng dè dặt sử dụng lực lượng dự bị. Thêm vào đó là một nghị
lực sắt đá, một ý thức phương pháp không lay chuyển, một chiến lược khéo
léo biết lợi dụng địa thế địa hình, một chiến thuật biết quân phân các đội
ngũ. Rồi đến chém giết cũng là kẻ mực giăng dây, chiến đấu mà tính toán
từng giờ từng phút, chẳng chịu bỏ sót chút gì cho rủi may. Đó là tinh thần
dũng cảm cổ điển, sự đúng đắn tuyệt đối. Còn bên kia là trực giác, là thần
đoán, là kỳ tài quân sự, là linh khiếu siêu phàm, là con mắt nảy lửa, là cái
nhìn sắc như chim ưng và giáng mạnh như sấm sét. Kèm theo là một nghệ
thuật tuyệt vời, một tác phong sôi nổi coi thường mọi khó khăn, tất cả những
bí ẩn của một tâm hồn sâu sắc, một uy quyền tuyệt đối như điều khiển cả
chiến trường, lôi cả số mệnh, núi sông, đồng bằng, rừng rậm về phía mình,
buộc chúng phải tuân theo và cuối cùng là lòng tin ở thời vận cộng với khoa
học quân sự, làm cho khoa học này thêm lớn lên nhưng đồng thời cũng làm
cho nó thêm băn khoăn. Tóm lại Wellington là một chiến trường mực thước,
sách vở, còn Napoléon lại là một nghệ sĩ thiên tài trong nghệ thuật chiến