III
XIỀNG SẮT MÀ ĐẬP MỘT BÚA ĐÃ GẪY TAN THÌ
CHẮC ĐÃ CÓ KẺ CHUẨN BỊ BẺ TỪ TRƯỚC
Vào khoảng cuối tháng mười cũng năm 1823 đó, nhân dân thành phố
Toulon thấy chiếc tàu biển Orion vừa qua một cơn bão táp ngoài biển, cập
bến để sửa chữa mấy chỗ hư hỏng. Chiếc tàu này về sau dùng làm tàu huấn
luyện thủy quân ở Brest, nhưng lúc ấy, tàu thuộc hạm đội Địa Trung Hải.
Chiếc tàu chiến bị sóng dập gió nhồi đã trở nên quặt quẹo, nhưng nó vẫn
làm cho người ta chú ý. Nó kéo cờ tướng lệnh gì không biết mà được chào
bằng mười một phát đại bác nghi lễ và cũng đáp lại với số tương đương
thành ra đã có tất cả là hai mươi hai tiếng đại bác rền lên khi tàu cập bến.
Người ta tính ra cứ mỗi ngày đêm, thế giới văn minh bắn mất mười lăm vạn
phát thuốc súng đại bác vô ích về những việc chào mừng, những nghi lễ đế
vương và quân sự, những trao đổi lễ nghĩa, những hiệu lệnh, những nghi
thức nhập cảng, nhập thành, những lễ chào mặt trời mọc, mặt trời lặn ở tất cả
các thành trì và những việc phù phiếm khác. Cứ cho là mỗi phát tiêu tốn sáu
francs, thì mỗi ngày có chín mươi vạn, mỗi năm ba trăm triệu thực sự tan
thành khói. Một khoản nhỏ nhặt thôi mà! Trong khi đó thì người nghèo cứ
chết đói.
Năm 1823 là năm mà nền Quân Chủ Phục Hưng gọi là “Thời kỳ chiến
tranh Tây Ban Nha”. Cuộc chiến tranh ấy gồm nhiều biến cố chứa đựng
trong một biến cố duy nhất và vô số những điều đặc biệt. Một việc gia đình
lớn trong dòng họ Bourbons; chi Bourbons ở Pháp viện trợ và che chở cho
chi Bourbons ở Madrid, nghĩa là nó thực hiện nghĩa vụ huynh trưởng; một sự
phục hồi những truyền thống dân tộc lẫn khuynh hướng phục tùng và phụ
thuộc đường lối của các nội các Phương Bắc; Công Tước Angoulême, mà
các tờ báo tự do mệnh danh là “Người Anh Hùng Andujar", Công Tước
Angoulême đang dồn ép chủ nghĩa khủng bố thực sự của Nhà Thờ, chủ
nghĩa khủng bố này xung đột với chủ nghĩa khủng bố huyền ảo của phái tự
do, nhưng dáng điệu đắc thắng không hợp với vẻ mặt hiền hòa của Công