chịu sức đẩy đưa của một bộ buồm rộng tổng cộng ba nghìn mét vuông và
một nồi hơi mạnh hai nghìn năm trăm sức ngựa.
Không nói đến những kỳ quan mới ấy, chiếc tàu của Christophe Colomb
và Ruyter xưa kia cũng đã là một kiệt tác vĩ đại của loài người. Sức mạnh
của nó vô tận cũng như gió trong cõi vô biên. Nó chứa gió trong buồm, nó
tiến tới chính xác trên những giàn sóng dàn trải bao la, nó bềnh bồng như nó
ngự trị. Tuy nhiên, có một giờ phút nào đó bão tố bẻ gãy cái trục buồm hai
mươi mét đó như một cọng rạ, gió uốn cong như một cây lau cái cột buồm
một trăm hai mươi mét, chiếc neo một vạn cân gập trong họng súng cũng
như cái lưỡi câu trong mồm con cá quả, những cỗ đại bác khổng lồ gầm lên
thảm thương vô ích, tiếng gào thét cứ theo gió biệt tăm vào đêm tối và
khoảng không, tất cả sức mạnh và oai hùng của con tàu trong giờ phút ấy bị
hủy hoại bởi một sức mạnh và oai hùng cao hơn.
Khi một sức mạnh vô tận triển khai để đi đến một sự suy yếu vô cùng, nó
thường bắt con người phải suy nghĩ. Do đó mà có sự tụ tập của những người
tò mò quanh những công cụ chiến tranh và hàng hải ấy, tuy họ không hiểu
thật rõ ràng họ đến vì lẽ gì. Ngày nào cũng vậy, từ sớm đến chiều, các đê,
các bờ bến đều chật ních những kẻ vô công rồi nghề, những người lêu lổng -
như ở Paris người ta gọi - họ chỉ có mỗi một việc là đến xem chiếc tàu
Orion.
Tàu Orion là một chiếc tàu bệnh hoạn từ lâu. Trong những hành trình
trước đây, nhiều lớp hà dày cộm đã bám lên vỏ tàu, đến nỗi làm mất một nửa
tốc độ. Năm trước, người ta đã kéo tàu lên cạn để cạy hà, sau đó cho đi biển
lại. Nhưng việc cạy hà cũng làm thương tổn đến hệ boulonnages ở vỏ tàu.
Đến ngang quần đảo Baléares, sườn tàu mỏi mệt đã long lở; thời bấy giờ, vỏ
tàu chưa được bọc bằng tôn cho nên nước đã lọt vào. Một cơn gió mạnh tiết
thu phân thổi đến đã làm vỡ mũi tàu bên trái cùng với một cửa sổ và làm hư
hại bộ dây buồm mũi. Sau những hư hại đó, tàu Orion trở về Toulon. Tàu bỏ
neo ở gần Binh Công Xưởng thủy quân. Tàu đang trang bị và được đem
chữa. Vỏ tàu về phía bên phải không có chỗ nào hỏng, nhưng theo lệ thường,
người ta tháo mấy cái nẹp sắt ra để lùa không khí vào trong sườn tàu.
Một buổi sáng, đám người đi xem tàu được chứng kiến một tai nạn. Bọn
thủy thủ đang buộc buồm vào trục. Bỗng người thủy thủ phụ trách cầm mép