buồm vuông bên hữu mất thăng bằng. Anh ta lảo đảo. Đám người tụ tập ở
bến Binh Công Xưởng hét lên một tiếng. Anh ta lộn cổ xuống, quay một
vòng quanh trục buồm, tay buông thõng xuống vực thẳm. Anh ta giơ vội một
tay, rồi hai tay nắm được cái bậc thang giả và cứ thế người treo lủng lẳng.
Bên dưới anh ta là biển sâu thăm thẳm. Cái bậc thang giả bị va mạnh, đu đưa
như một cái đu. Người ấy cứ lủng lẳng đưa đi đưa lại ở đầu dây, chẳng khác
gì hòn đá ở cái dây bắn đá. Trèo lên để cứu anh ta là một việc nguy hiểm ghê
người. Bọn thủy thủ toàn là dân chài mới tuyển mộ, thế mà không một người
nào dám mạo hiểm. Lúc ấy, người thủy thủ bất hạnh đã mệt mỏi lắm; tuy
không thấy được nét mặt khiếp đảm của anh ta, nhưng cứ trông cái chân, cái
tay cũng biết là anh ta đã kiệt sức. Hai cánh tay bị kéo căng thẳng ghê gớm.
Mà mỗi lần cố co tay leo lên thì cái bậc thang lại đu mạnh thêm. Anh ta
không kêu, sợ mất sức. Ai cũng chỉ còn chờ cái giây phút anh phải buông tay
và chốc chốc người ta ngoảnh mặt đi để khỏi phải trông thấy cảnh tượng anh
rơi xuống. Có những lúc một mẩu dây thừng, một con sào, một cành cây là
cả sự sống, cho nên thật là khủng khiếp phải trông một sinh mệnh từ đấy rơi
xuống như một quả chín muồi.
Bỗng thấy một người leo lên cái dây gò cột buồm, nhanh thoăn thoắt như
một con mèo rừng. Người ấy mặc quần áo đỏ, vậy ra là một tên tù khổ sai,
hắn lại đội một cái mũ vải xanh, vậy ra là một tên tù chung thân. Hắn leo đến
tầng trên cột buồm thì gió đánh bạt chiếc mũ, để lộ một cái đầu bạc phơ; vậy
ra không phải là một thanh niên. Đúng thế, một tên tù khổ sai, cùng làm trên
tàu với cả bọn tù nhân, ngay từ phút đầu đã chạy đến chỗ viên sĩ quan trực
nhật, xin phép được liều mình cứu anh thủy thủ, giữa lúc mọi người luống
cuống chưa biết làm thế nào, giữa lúc mọi thủy thủ đều run sợ và chịu bó
tay. Viên sĩ quan vừa gật đầu thì người ấy lấy búa đập một nhát gãy ngay
chiếc xiềng xích chân rồi vơ lấy một cuộn thừng và leo lên dây buồm. Lúc
ấy, chẳng ai để ý xem tại sao chiếc xiềng lại dễ gãy thế. Mãi sau người ta
mới nghĩ đến chuyện ấy.
Trong nháy mắt, người ấy đã lên đến tận trục buồm. Hắn dừng lại vài
giây, hình như để lấy mắt ước lượng dài ngắn thế nào. Trong lúc thân người
thủy thủ treo lủng lẳng ở đầu dây, gió đưa đi đưa lại, thì vài giây đồng hồ ấy,
người đứng nhìn ở dưới thấy lâu như hàng mấy thế kỷ. Sau cùng, hắn ngước