bê này, chắc nó sung sướng lắm nhỉ!” Mắt nó không thể rời cái cửa hàng
huyền diệu ấy. Càng nhìn càng thấy lóa mắt. Nó tưởng như được thấy thiên
đường. Những con búp bê bày phía sau con búp bê to, tưởng như tiên nữ,
thánh thần cả. Còn cái ông bán hàng đi đi lại lại sau quầy thì nó mường
tượng như Đức Chúa Trời vậy.
Mải chiêm ngưỡng, nó quên hết; quên cả nhiệm vụ phải làm. Bỗng nhiên
tiếng gắt của mụ Thénardier gọi nó trở về thực tế:
— Ô kìa, con ranh, mày chửa đi à? Cứ đứng đấy, tao ra đây! Không biết
nó còn đứng đấy làm gì kia chứ! Đồ quỷ quái, đi đi!
Thì ra mụ Thénardier vừa nhìn ra đường thấy Cosette đang say sưa ngắm
nghía.
Cosette vội vàng xách thùng lủi đi, cố hết sức bước những bước thật dài.