V
MỘT MÌNH CON BÉ
Quán Thénardier ở phía đầu làng, khu xóm nhà thờ, nên con Cosette phải
đi lấy nước ở mãi tận cái suối trong rừng về phía Chelles. Nó đi thẳng,
không nhìn đến cửa hàng nào nữa. Lúc còn ở ngõ Hàng Bánh và trong khu
vực nhà thờ thì còn đèn nến sáng trưng trong các cửa hiệu soi rõ lối đi;
nhưng chẳng bao lâu, ánh đèn cửa hiệu cuối cùng mờ hẳn. Con bé con ở
trong bóng tối. Nó cứ đi sâu vào bóng tối. Trong bụng đã thấy sờ sợ, nó vừa
đi vừa hết sức vung vẩy cái quai thùng cho kêu lên; tiếng khua động như là
một người bạn cùng đi với nó.
Càng đi bóng tối càng dày đặc. Ngoài đường, không còn lấy một bóng
người. Thế nhưng nó cũng gặp một bà thấy nó thì đứng lại nhìn theo, miệng
lẩm bẩm: “Đứa bé nào đi đâu thế này? Hay là ma quỷ gì đây?” Bà nhận ra
Cosette: “À! Ra con Sơn Ca!”
Cứ thế, Cosette lần mò qua những phường phố khúc khuỷu, quanh co và
vắng lặng ở cuối làng Montfermeil về phía Chelles. Còn thấy có bóng nhà
hay chỉ những bức tường hai bên vệ đường, con bé còn mạnh dạn mà đi.
Chốc chốc còn được thấy ánh đèn le lói lọt qua khe cửa; ánh sáng đấy, sự
sống đấy, còn có người đấy, nó còn được vững dạ. Nhưng càng đi, bước
chân nó tự nhiên chầm chậm lại. Lúc nó vừa qua cái góc nhà cuối cùng, nó
dừng lại. Đi quá cái cửa hàng cuối cùng đã là khó rồi; đi quá cái nhà cuối
cùng này thì không thể được nữa. Nó đặt cái thùng xuống đất, thò tay lên đầu
gãi gãi; đó là cử chỉ đặc biệt của con trẻ lúc kinh sợ và ngần ngừ. Không còn
là làng Montfermeil nữa; chỉ còn đồng không mông quạnh. Trước mắt nó,
không gian đen ngòm, vắng lặng. Nó nhìn bóng tối tuyệt vọng; không còn
lấy một bóng người, chắc có thú dữ, có cả ma nữa cũng nên. Nó cố nhìn, nó
nghe thấy tiếng những con vật đi trong cỏ, nó thấy rõ ràng những con ma
ngó ngoáy trong lùm cây. Thế là sợ quá hóa liều, nó vớ lấy cái thùng, miệng
nói: “Chà! Cứ bảo là hết nước rồi!” Rồi nó quả quyết quay trở về
Montfermeil. Song, được độ trăm bước, nó lại đứng lại và gãi đầu. Bây giờ
thì hình ảnh mụ Thénardier hiện ra; mụ Thénardier với cái mõm sói cầy, con