mắt giận dữ nảy lửa. Con bé nhìn trước nhìn sau thảm hại. Làm thế nào bây
giờ? Rồi sẽ ra sao? Biết đi đâu? Đằng trước, bóng con quỷ cái Thénardier.
Đằng sau, tất cả những ma quái của đêm tối và rừng rậm. Nhưng mà trước
mặt đã có mụ Thénardier thì phải lùi. Thế là nó lộn trở lại con đường ra suối
và đâm đầu chạy. Nó chạy khỏi làng, nó chạy vào rừng, chẳng còn nhìn gì,
chẳng còn nghe thấy gì hết. Mãi đến lúc đứt cả hơi thở nó mới thôi chạy,
nhưng cứ đi mãi. Nó cứ tiến đi, hết cả hồn cả vía.
Nó vừa chạy vừa muốn òa lên khóc. Cảnh rừng rậm ban đêm rì rào vây
bọc lấy nó. Nó không nghĩ gì nữa mà cũng chẳng nhìn thấy gì. Một đứa bé
nhỏ xíu trước đêm tối bao la. Một bên là tất cả bóng tối; một bên là một hạt
bụi li ti. Từ cửa rừng vào đến suối, đi chỉ mất bảy, tám phút. Cosette ban
ngày vẫn thường đi nên thuộc đường. Có điều lạ là đêm tối như thế, hãi hùng
như thế mà nó vẫn không lạc. Hãy còn chút bản năng đưa đường cho nó. Nó
có dám đưa mắt nhìn sang hai bên đâu, sợ nhỡ trông thấy cái gì ở trên cành
cây hay ở bụi rậm. Cứ thế mà nó đến được suối.
Đây là một cái lòng chảo thiên nhiên nhỏ, do nước xói mãi vào đất sét;
vũng sâu chừng sáu mươi phân, chung quanh, rêu và cỏ mọc, thứ cỏ cao, hoa
tròn, thường gọi là “cỏ cổ áo vua Henri IV”. Giữa mấy viên đá tảng, một
dòng suối róc rách chảy lặng lờ. Cosette không kịp thở nữa. Trời tối đen như
mực, nhưng nó đã quen con suối này rồi. Tay trái nó quờ quạng trong bóng
tối tìm cây sồi nhỏ mọc ngả xuống suối, thường ngày nó vẫn vịn vào đấy mà
múc nước; nó nắm được một cành, bám chặt lấy, cúi xuống và vục thùng
xuống múc. Lúc ấy nó hăng hết sức nên khỏe gấp ba mọi ngày. Lúc cúi
xuống, nó không để ý đến cái túi tạp dề đang dốc ngược. Đồng mười lăm xu
rơi xuống nước, Cosette không trông thấy và cũng không nghe thấy tiếng rơi.
Nó kéo cái thùng nước gần đầy lên rồi đặt xuống bãi cỏ. Xong xuôi, nó mới
thấy đã kiệt hơi. Nó cũng muốn về ngay nhưng nó đã dùng hết sức lực để
múc nước nên lê không nổi nước. Nó đành phải ngồi nghỉ. Nó gieo phịch
người xuống rồi ngồi xổm luôn trên bãi cỏ.
Nó nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, không hiểu tại sao, mà cũng chẳng làm
khác được. Bên cạnh, nước trong thùng sóng sánh vẽ thành những vòng tròn
trông như những con rắn bạc long lanh. Trên đầu, bầu trời phủ đầy mây đen
bát ngát, trông như từng mảng khói. Cái khuôn mặt thê thảm của bóng tối