lên như một tiếng hấp hối dưới vòm cây lá bao la. Cosette không hiểu được
cái cảm giác của mình lúc ấy, nhưng nó cảm thấy cả cái khối to lớn, đen
ngòm của vũ trụ đang túm chặt lấy nó. Không phải nó chỉ thấy khủng khiếp,
nó thấy cái gì khủng khiếp hơn cả sự khủng khiếp. Nó rùng mình. Một cái
rùng mình lạ lùng lạnh thấu tâm can, không chữ nào tả xiết. Con mắt nó hãi
hùng. Nó như cảm thấy cũng đến giờ này ngày hôm sau nó không thể nào
không trở lại chỗ này được.
Bấy giờ, như một thứ bản năng xui khiến để thoát khỏi cái trạng thái dị
kỳ, khó hiểu mà nó khiếp sợ đó, nó bèn cất tiếng rõ to đếm một, hai, ba, bốn
đến mười; đếm xong, nó lại đếm nữa. Lúc ấy nó mới hoàn hồn, nhận rõ sự
vật quanh mình. Nó thấy tay nó lúc múc nước bị ướt nên rét cóng. Nó đứng
dậy. Nó lại thấy sợ, cái sợ tự nhiên, không sao tránh được. Nó chỉ có một ý
nghĩ là chạy trốn; ba chân bốn cẳng mà chạy, chạy qua rừng, qua cánh đồng,
một mạch đến tận nơi có nhà, có cửa sổ, có đèn thắp sáng. Nó chợt nhìn
thấy, cái thùng nước trước mặt. Nghĩ đến mụ Thénardier, nó lại sợ hơn,
không dám bỏ thùng nước đấy mà chạy. Nó phải lấy cả hai tay mà nắm quai
thùng. Thùng nước nặng, ì ạch mãi mới xách nổi. Đi được hơn chục bước,
nó lại phải đành lòng đặt thùng nước xuống đất; thùng đầy nước, nặng quá.
Nó đứng thở một lát, rồi lại nhấc thùng lên, lại đi, lần này thì được một thôi
dài hơn. Nhưng rồi lại phải dừng lại nữa. Nghĩ vài giây, lại đi. Trông nó như
một bà già, đi thì còng về đằng trước, đầu cúi xuống. Thùng nước nặng quá,
cánh tay gầy gò cứ thẳng căng và cứng đờ ra. Cái quai sắt làm cóng nốt hai
bàn tay nhỏ bé ướt đẫm nước. Chốc chốc nó lại phải đứng lại; mỗi lần đứng
lại thì nước lạnh trong thùng lại sóng ra, chảy vào hai chân giẫm đất. Giữa
rừng thẳm, giữa đêm tối, mùa rét, xa con mắt của mọi người và đứa bé mới
lên tám tuổi đầu. Lúc ấy, họa chăng có trời mới nhìn thấy cái cảnh bi thảm
ấy. Và, than ôi! Có lẽ cả vong hồn mẹ nó nữa. Vì ở đời có những cảnh ngộ
làm cho người chết ở dưới mồ cũng phải mở mắt ra mà nhìn.
Nó thở như rên siết, nghe đau đớn lắm. Tiếng khóc dâng lên nghẹn cổ;
nhưng nghĩ đến mụ Thénardier, nó không dám khóc to, dù không có mụ ở
đấy. Lúc nào nó cũng tưởng như mụ Thénardier ở ngay trước mặt. Cứ thế,
nó không đi được bao đường đất; nó đi chậm lắm. Lúc nghỉ thì rõ ít, mà đi
thì rõ lâu; nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Có lẽ phải hơn tiếng đồng hồ mới