đến Montfermeil rồi thế nào mụ Thénardier cũng đánh đòn; nghĩ thế, nó
càng khiếp. Đã khiếp lại thêm hoảng sợ, một thân trơ trọi ban đêm giữa rừng
sâu. Nó đã mệt lử người mà vẫn chưa ra khỏi rừng. Đến gần một gốc cây dẻ
cổ thụ nó quen lắm, nó dừng lại lâu hơn mọi lần để nghỉ một lần cuối cùng
cho thật khỏe, rồi nó thu hết sức lực, xách lấy thùng nước, lại can đảm bước
đi. Tuy vậy, con người bé bỏng tuyệt vọng ấy không khỏi buột miệng kêu:
“Trời ơi là trời!”
Đúng lúc ấy, nó thấy thùng nước tự nhiên nhẹ bỗng đi. Một bàn tay có lẽ
to lớn lắm vừa nắm lấy quai thùng và nhấc lên rất mạnh. Nó ngẩng đầu lên.
Một bóng đen to lớn, đứng thẳng, đang đi bên nó, trong bóng tối. Người ấy
là một người đàn ông, đi sau nó, đến gần nó lúc nào nó không biết. Người ấy
chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy quai thùng nó đương xách.
Trên đời, mỗi lần gặp gỡ, vì linh tính nó báo trước dữ lành. Con bé không
thấy sợ.