VI
CÓ LẼ BOULATRUELLE CŨNG THÔNG MINH
THẬT
Xế chiều ngày lễ Giáng Sinh năm 1823, có một người tha thẩn rất lâu ở
quãng đường vắng vẻ đại lộ Nhà Thương ở Paris. Người ấy như muốn tìm
một chỗ ở thuê và hình như có ý chọn những nhà nào tầm thường nhất ở
xóm ngoài vùng ngoại ô Saint Marceau.
Đoạn sau ta sẽ biết, người ấy đã thuê được một căn buồng ở cái xóm hẻo
lánh này. Trông cách ăn mặc và bộ điệu, có thể thấy người ấy là hình ảnh
của hạng ăn mày tử tế, nghèo xác xơ nhưng vẫn cố giữ được hết sức tinh
tươm. Người ấy là một người rất nghèo khổ, lại là người biết giữ tư cách, hai
điều đó khiến cho những kẻ thông minh đĩnh ngộ phải thêm phần kính trọng.
Người ấy đội một cái mũ tròn rất cũ và chải rất kỹ, mặc một cái áo khoác
bằng da thô đã sờn đến tận lần trong, màu vàng gạch, là màu quen mắt thủa
ấy; một cái gilet rộng, túi may kiểu rất xưa; cái quần đen, hai đầu gối đã bạc
phếch, đôi bít tất len màu đen và đôi giày thô cài khuy đồng. Nom như một
gia sư cũ ở nhà quý phái mới hồi cư. Cứ nhìn mái tóc bạc phơ, cái trán nhăn
nheo, hai môi tái ngắt, khuôn mặt nhọc nhằn, chán nản sự đời, người ta đoán
có lẽ lão đã ngoài sáu mươi. Song nhìn cái dáng đi tuy chậm chạp nhưng
chắc chắn, những điệu bộ mạnh mẽ lạ thường, thì người ta đồ chừng lão ta
chỉ mới độ năm mươi. Mấy nếp nhăn trên trán thật đúng chỗ, khiến ai nhận
xét kỹ lão cũng phải nể. Môi thì mím lại thành một nếp kỳ lạ, vừa nghiêm
nghị vừa khiêm nhường. Con mắt nhìn thì trong suốt mà não nùng. Người ấy
tay trái xách một gói nhỏ buộc trong chiếc khăn mùi xoa, tay phải chống một
cái gậy chặt ở một hàng cây làm rào. Cái gậy gọt đẽo cẩn thận, trông không
đến nỗi tồi lắm; các đốt đều được sửa cho đẹp thêm, chỗ nắm tay thì bằng xi
đỏ giả san hô; chính ra là cái dùi cui, nhưng ra vẻ một cái gậy.
Con đường này vốn vắng người qua lại, nhất là về mùa rét. Người ấy hình
như còn cố tránh mọi người chứ không muốn gần một ai. Thuở ấy, vua Louis
XVIII ngày nào cũng xa giá tới Choisy Le Roi; ngài lại ưa đi con đường này.