Anglès, Bộ Trưởng Bộ An Ninh về việc ấy.
Khi người mặc áo vàng đánh lạc đường viên cảnh sát rồi, lão bèn rảo
cẳng đi, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn lại xem có ai theo mình không. Đến bốn
giờ mười lăm, tức là lúc trời đã tối hẳn, lão đi qua rạp hát cửa ô Saint Martin
hôm ấy diễn kịch Hai Tên Tù Khổ Sai. Tờ quảng cáo để ngay dưới ngọn đèn
rạp hát làm lão phải chú ý; tuy đang vội đi, lão cũng dừng lại để đọc. Một lát
sau, lão đi vào cái ngõ cụt Planchette, tìm đến quán “Cái Đĩa Thiếc” là nơi
bấy giờ đặt buồng giấy của hãng xe chạy Lagny. Đến bốn rưỡi thì xe chạy.
Ngựa đã đóng cương đâu đấy; nghe tiếng người đánh xe gọi, hành khách hấp
tấp leo lên chiếc thang cao bằng sắt.
Người ấy hỏi:
— Còn chỗ không bác?
Người đánh xe đáp:
— Chỉ còn một chỗ thôi, cạnh tôi đây này.
— Được, để cho tôi.
— Lên ngay đi.
Nhưng, trước khi xe chạy, người đánh xe đưa mắt nhìn bộ quần áo tồi tàn
của khách và cái gói nhỏ xíu rồi đòi tiền. Anh ta hỏi:
— Ông đi tận Lagny chứ?
— Phải.
Khách trả lời rồi trả tiền xe đến Lagny.
Xe chạy. Qua cửa ô rồi, người đánh xe thử bắt chuyện, nhưng khách chỉ
trả lời gióng một. Anh ta đành huýt sáo miệng và cứ quát ngựa chạy. Người
đánh xe trùm kín áo tơi. Trời lạnh. Khách hình như không lưu ý tới. Cứ thế,
xe chạy qua Gournay và Neuilly Sur Marne. Độ sáu giờ tối thì đến Chelles.
Người đánh xe cho xe dừng lại để ngựa nghỉ ngơi, xe đỗ trước cửa quán ăn
của phu xe tải, nguyên trước kia là nhà tu kín. Người lạ mặt bảo:
— Tôi xuống đây.
Rồi cầm lấy cái gói và cái gậy, nhảy xuống đất. Chỉ một lát là lão biến
mất!
Lão không vào hàng ăn. Mấy phút sau, xe lại chạy trên con đường đi
Lagny, nhưng cũng không thấy lão ở phố chính thành Chelles. Người đánh
xe quay lại nói với hành khách ngồi trong xe: