— Lão ấy không phải người vùng này, nếu phải tôi đã biết. Coi bộ không
có một xu thế mà chả thiết gì đến tiền. Trả thì trả đến tận Lagny, mà đến
Chelles đã xuống. Khuya rồi, nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm thế mà lại
không vào hàng trọ và cũng chẳng thấy đâu cả. Thế thì chẳng độn thổ thì còn
đi đâu.
Khách không độn thổ mà lại vội vã đi qua phố chính thành Chelles, trong
đêm tối; rồi chưa đến nhà thờ đã rẽ sang trái, tạt vào con đường hẻm đi
Montfermeil, y như một người đã quen vùng này lắm và đã đến đây nhiều
lần rồi. Khách đi rất nhanh. Lúc đến chỗ ngã tư, nơi con đường hẻm gặp con
đường cũ đi từ Gagny đến Lagny, hai bên có cây, lão nghe có tiếng người
đang đi lại. Lão vội vàng núp xuống cái rãnh, đợi cho bọn kia đi khuất. Kể
cẩn thận như thế cũng là thừa vì đêm nay là đêm tháng chạp, trời đen như
mực. Trên trời thấp thoáng chỉ hai ba ông sao. Chỗ ấy bắt đầu lên cái dốc
khu đồi. Lão không rẽ vào con đường đi Montfermeil; lão quặt sang tay phải,
đi tắt qua quãng đồng và vội vã vào khu rừng.
Vào đến rừng, lão đi chậm lại; lão nhìn kỹ từng gốc cây, đi từng bước
một như tìm kiếm và đi theo một con đường bí mật chỉ một mình lão biết. Có
lúc hình như lão lạc mất hướng nên đứng lại, tần ngần. Sau cùng, lần mò mãi
mới tới một khu rừng thưa có một đống đá lớn trăng trắng. Lão vội vàng đến
gần đống đá, xem xét kỹ lưỡng qua làn sương đêm, như để điểm qua từng
hòn một. Cách đống đá chừng mấy bước, có một gốc cây lớn vỏ xù xì những
mấu. Lão đến gần gốc cây, lấy tay lần trên vỏ như để nhận ra và đếm từng
mấu sứt trên thân cây. Cây ấy là cây tần; trước mặt, có một cây dẻ có chỗ
bong vỏ nên người ta lấy miếng kẽm đóng vào để băng bó. Lão kiễng chân
lên rồi lấy tay sờ miếng kẽm.
Lão lấy chân giậm khoảng đất giữa gốc cây và đống đá một lúc như là để
xem xét có ai mới đào bới gì chỗ ấy lên không. Xong xuôi, lão định lại
phương hướng rồi lại xuyên rừng mà đi.
Người ấy là người vừa gặp con Cosette. Thì ra lúc người ấy len lỏi qua
rừng đi về phía Montfermeil, chợt trông thấy một cái bóng bé nhỏ vừa nhúc
nhích đi vừa rên rỉ rồi đặt cái gì nặng xuống đất, lại xách lấy, lại đi. Người
ấy tiến đến gần, nhận ra là một đứa bé tí tẹo mà lại xách một cái thùng to
tướng. Người ấy bèn đến gần đứa bé, lẳng lặng xách lấy quai thùng nước.