— Con Ponine với con Zelma.
Cosette gọi gọn như vậy hai cái tên đặc tiểu thuyết mà mụ Thénardier đặt
cho con:
— Ponine với Zelma là ai?
— Là hai cô nhà bà Thénardier. Con gái bà chủ đấy.
— Hai cô ấy làm gì?
— Ấy, các cô có những con búp bê đẹp ghê, cả những vật có vàng nữa,
bao nhiêu thứ. Các cô ấy được chơi, được nô đùa.
— Cả ngày à?
— Vâng ạ.
— Thế cháu?
— Cháu thì bận, cháu làm việc.
— Suốt ngày à?
Con bé ngước đôi mắt to, long lanh giọt nước mắt, tối quá không trông
thấy. Nó dịu dàng đáp:
— Vâng ạ.
Lặng im một lát, nó lại tiếp:
— Cũng có khi làm lụng xong xuôi đâu đó mà được phép thì cháu cũng
chơi.
— Cháu chơi gì?
— Chơi gì thì chơi. Người ta mặc cháu. Nhưng làm gì có lắm đồ mà chơi.
Con Ponine với con Zelma không cho cháu chơi chung búp bê. Cháu chỉ có
một thanh gươm bằng chì, dài bằng này.
Con bé xòe ngón tay út ra.
— Thế không cắt được chứ?
— Có ông ạ… cắt được lá rau và đầu ruồi.
Đã đến đầu làng. Cosette dẫn người kia qua các phố. Qua cửa hàng bánh
nhưng Cosette quên bẵng phải mua bánh về cho mụ chủ. Người lạ không hỏi
chuyện nó nữa, cứ lầm lì đi. Vừa đi khỏi nhà thờ, người ấy thấy tất cả những
quán dựng ngoài trời, liền hỏi Cosette:
— Ở đây mở chợ phiên đấy à?
— Không ạ. Lễ Giáng Sinh đấy ạ.
Gần đến quán ăn, Cosette khẽ sờ tay người kia: