VIII
PHẢI TIẾP TRONG NHÀ MỘT KẺ NGHÈO MÀ CÓ
LẼ GIÀU THÌ THẬT PHIỀN
Cosette không thể không đưa mắt liếc nhìn con búp bê to vẫn bày ở cửa
hàng bán đồ chơi, rồi mới gõ cửa. Mụ Thénardier ló ra, tay cầm ngọn đèn:
— Ra con ranh! Gớm nhỉ, đi sao mà lâu thế! Chắc còn la cà chơi đâu, con
nỡm!
Cosette run lẩy bẩy đáp:
— Thưa bà, có ông này hỏi trọ.
Mụ Thénardier mặt đang hầm hầm liền nhăn nhở lấy lòng khách: Thói
thường đám nhà hàng ăn xưa nay vẫn đổi thay như thế. Mụ hau háu con mắt
tìm xem ai đến. Mụ hỏi:
— Ông này phải không?
Người lạ để tay lên mũ đáp:
— Thưa bà, vâng.
Khách giàu làm gì có người lễ phép đến thế. Cứ cái cử chỉ ấy và quần áo
cùng hành lý của khách, mụ Thénardier chỉ thoáng nhìn một lượt là đổi ngay
nét mặt đon đả trở lại hầm hầm giận dữ. Mụ nhạt nhẽo nói:
— Ông già, vào đi.
“Ông già” bước vào. Mụ Thénardier đưa mắt nhìn lượt thứ hai. Mụ đặc
biệt nhìn kỹ cái áo khoác ngoài đã sờn hết, cái mũ đã bẹp, rồi mụ hất đầu,
nhăn mũi và nháy mắt ra hiệu hỏi ý chồng; gã Thénardier vẫn đang ngồi
uống rượu với bọn phu xe. Hắn trả lời bằng cách máy máy nhẹ ngón tay trỏ,
môi thì phều ra một tí, có nghĩa là: Khách kiết. Thấy vậy, mụ bèn lên tiếng:
— À, thế này, bác ạ, thật không phải, nhà hết chỗ cả rồi.
— Tôi nằm đâu cũng được, có chỗ gác xép hay ngoài chuồng ngựa cũng
được; rồi tôi cũng cứ trả như trả một phòng.
— Bốn mươi xu cơ đấy.
— Bốn mươi xu. Được.
— May chưa!