Một người phu xe nói khẽ với mụ Thénardier:
— Bốn mươi xu cơ à? Tưởng chỉ hai mươi xu thôi chứ?
Mụ cũng khẽ đáp:
— Hắn thì bốn mươi xu. Hạng nghèo không bao giờ tôi lấy kém.
Thằng chồng nhẹ nhàng nói thêm:
— Ấy, chứa những đồ ấy chỉ tổ bẩn nhà.
Khách để khăn gói và cái gậy xuống ghế dài rồi ngồi vào bàn; con
Cosette vội vàng đem đến một chai rượu vang và một cái cốc. Người lái
buôn đòi nước lúc nãy tự tay xách thùng ra cho ngựa uống. Cosette lại chui
xuống gầm bàn bếp, ngồi đan.
Khách rót rượu ra cốc nhưng chỉ nhấp có một tí rồi chăm chú nhìn con bé.
Cosette trông xấu quá. Giá mà nó được sung sướng, chắc nó cũng xinh.
Chúng tôi đã phác qua cái khuôn mặt âu sầu bé nhỏ ấy. Cosette gầy và xanh;
nó lên tám mà nom như mới lên sáu. Mắt nó to, sâu lõm vào; nó khóc lắm
nên mắt dại hẳn đi. Hai bên mép có nếp nhăn, dấu hiệu của sự khủng khiếp
thường xuyên, thường thấy trên nét mặt những kẻ tù tội hoặc những kẻ ốm
đau đã tuyệt vọng. Hai bàn tay thì nứt nẻ. Ánh lửa lúc này chiếu vào nó, làm
nổi rõ những đầu xương, thân hình gầy guộc của nó càng thêm ghê sợ. Lúc
nào nó cũng rét run cầm cập, nên hai đầu gối nó ép sát vào nhau đã thành
thói quen. Quần áo thì độc một manh, mà đã rách nát, mùa nực trông rất
thương tâm, mùa rét thì đến phát khiếp. Không một mụn len, rặt những mảnh
vải rách mướp. Hở cả da thịt từng quãng, trông rõ cả những vệt đen, vệt tím
do những trận đòn của mụ Thénardier để lại. Hai cẳng khẳng khiu và mẩn đỏ
chẳng có gì che đậy. Hai vai gầy lõ xương, trông đến rớt nước mắt. Tất cả
người con bé ấy, từ cách đi đứng, dáng điệu, đến giọng nói, lời nói ấp a ấp
úng, con mắt nhìn, sự im lặng, cử chỉ rụt rè, tất cả đều nói lên và diễn tả một
điều: Sự sợ hãi. Sợ hãi thấm đầy người nó, trùm lên nó. Sợ hãi như có sức gì
khép chặt khuỷu tay nó vào hai đùi, thu gót chân nó vào trong váy, co rúm
người nó lại cho khỏi tốn chỗ, nín hơi không dám thở mạnh; nó sợ quá, nên
nó đã nhiễm cái thói quen ấy, mỗi ngày một co rúm thêm. Trong khóe mắt,
còn có một tia kinh sợ. Nó sợ quá, đến nỗi về đến nhà, ướt át là thế mà nó
cũng không dám lại gần lửa mà hơ; nó lẳng lặng bắt tay vào việc. Nó mới lên
tám tuổi đầu, mà con mắt nhìn lúc nào cũng âm thầm, đôi khi sầu thảm quá,