đây. Hay là đồng hào đấy.
Vừa nói, khách vừa cúi xuống, vờ tìm dưới đất một lúc, rồi ngẩng lên:
— Đúng rồi. Đây bà này.
Rồi ông ta đưa một đồng hào cho mụ Thénardier. Mụ nói:
— Phải, phải rồi.
Nhưng nào có phải, đồng này là đồng hai mươi xu; nhưng mụ thấy có lời.
Mụ bỏ đồng tiền vào túi đành quắc mắt lườm con bé mà bảo:
— Dù vậy, từ giờ cũng phải chừa, nghe không?
Cosette lại chui vào cái chỗ mụ Thénardier gọi là “ổ chó”; mắt nó mở to
nhìn mãi người khách lạ; con mắt bắt đầu như có một ánh gì lạ lùng từ xưa
chưa từng có. Mới chỉ là một nỗi ngạc nhiên thơ ngây nhưng có lẫn một
niềm tin thảng thốt.
Mụ Thénardier hỏi khách:
— Này bác, bác có ăn tối không?
Khách không trả lời, hình như đang mải mê nghĩ ngợi gì. Mụ lẩm bẩm:
“Hạng người gì thế này? Chắc là một gã kiệt xác. Làm quái gì có tiền mà ăn.
Chẳng biết có tiền mà trả tiền trọ không. Nhưng cũng may mà hắn không nổi
lòng tham mà ăn cắp đồng tiền rơi dưới đất".
Lúc ấy, cửa bên mở. Éponine và Azelma chạy vào. Hai đứa bé gái đẹp
thật; chúng nó ra vẻ thành thị chứ không quê mùa, rất xinh; một đứa tóc tết
chải bóng màu hạt dẻ; một đứa tóc đen nhánh tết đuôi sam, bỏ xõa sau lưng;
cả hai đứa đều nhanh nhẹn, sạch sẽ, mũm mĩm, tươi tắn, khỏe mạnh, nhìn rất
thích mắt. Hai đứa cùng mặc áo rất ấm, nhưng nhờ có bàn tay khéo léo của
người mẹ, nên vải tuy dày mà mặc vẫn sát sóng và duyên dáng. Mặc phòng
đông mà vẫn không mất vẻ xuân tươi. Hai con bé như tỏa ra ánh sáng.
Chúng nó lại còn cái vẻ trị vì nữa. Cứ trông bộ cánh, cách nô đùa ầm ĩ cũng
đủ thấy chúng nó là những bà chúa trong nhà. Thấy con chạy vào, mụ
Thénardier mắng yêu chúng nó:
— À! Ra hai cô đấy ư?
Rồi mụ kéo từng đứa một vào lòng, lấy tay vuốt tóc chúng nó, buộc lại
cái băng cho chúng nó, rồi buông chúng nó ra, vừa buông vừa đẩy một cách
âu yếm, miệng nói:
— Các con tôi ăn với mặc lôi thôi quá!