— Rẻ ra cũng phải ba mươi xu.
— Năm francs bà có bán không?
Một người phu xe nghe chuyện phá lên cười:
— Ái chà! Năm francs đấy à? Bán phứt đi chứ lị! Năm francs kia mà!
Thằng chồng thấy cần phải lên tiếng:
— Thưa ông, vâng. Ông có thích thì nhà cháu để lại hầu ông, năm francs
đấy. Nhà hàng chúng cháu bao giờ cũng chiều khách.
Mụ Thénardier giở cái giọng ăn chắc và gọn quen thuộc:
— Mua thì trả tiền ngay đây.
— Được, tôi mua đôi tất này.
Khách vừa nói vừa móc túi lấy đồng năm francs, đặt lên bàn:
— Tiền đây.
Rồi quay lại Cosette:
— Giờ thì đôi tất con đan là của ta. Cho con chơi đi.
Người phu xe thấy đồng bạc thích quá, bỏ cả cốc rượu, chạy lại nhìn kỹ
rồi reo lên:
— Ồ mà thật này! Cả một cái bánh hậu. Bở thật! Không phải bạc giả đâu.
Mụ Thénardier không còn nói vào đâu được. Mụ cắn môi, ra dáng tức tối
lắm.
Cosette sợ run lên. Nó đánh liều hỏi:
— Thưa bà, có thật không? Con chơi có được không ạ?
Mụ Thénardier gầm lên:
— Thì chơi!
— Cảm ơn bà.
Miệng nó nói cảm ơn Thénardier nhưng tấm lòng thơ của nó thì cảm ơn
khách.
Thằng Thénardier lại ngồi uống rượu. Vợ nó ghé vào tai, khẽ hỏi:
— Ta từng thấy chán nhà triệu phú ăn mặc như thế.
Cosette không đan nữa nhưng chưa kịp chui ra khỏi gầm bàn. Nó vẫn
thường ít động đậy. Nó thò tay ra sau lưng lấy ở trong hộp ra mấy mụn giẻ
cũ và cái gươm nhỏ bằng chì. Con Éponine với con Azelma chẳng để ý đến
cái gì cả. Chúng nó vừa làm được một việc trọng đại; chúng nó bắt được con
mèo. Chúng vứt búp bê xuống đất, rồi con Éponine là con chị lấy áo quần, tã