nên có lúc tưởng như nó sắp hóa dại hay thành con quái vật. Như ta đã biết,
bình sinh nó chưa hề biết cầu nguyện là thế nào, chưa từng bước chân vào
nhà thờ bao giờ. Mụ Thénardier thường bảo: “Thời giờ đâu?”
Người mặc áo khoác vàng vẫn đăm đăm nhìn Cosette. Bỗng mụ
Thénardier tru tréo:
— Ơ kìa, thế bánh đâu?
Cứ quen lệ, mỗi lần mụ Thénardier the thé lên tiếng, con bé lại chui cho
nhanh ra khỏi gầm bàn. Nó quên khuấy việc mua bánh; nó lại dùng đến cái
kế của những đứa trẻ lúc nào cũng khiếp sợ. Nó nói dối:
— Thưa bà, hiệu bánh đóng cửa rồi ạ.
— Phải đập vào cửa ấy chứ.
— Thưa bà con có đập.
— Thế sao?
— Người ta không mở.
— Để mai tao hỏi xem có thật không. Mày mà nói dối thì liệu hồn. Bây
giờ hãy trả tao đồng mười lăm xu đây.
Cosette thọc tay vào túi tạp dề; bỗng nó tái xanh người. Mất đồng mười
lăm xu rồi. Mụ Thénardier bảo:
— Hừ, tao bảo gì, mày có nghe thấy không?
Cosette lộn túi áo, chẳng có gì. Không biết tiền nó đi đằng nào? Khốn
nạn, con bé không còn biết nói sao. Nó ngây như phỗng.
Mụ Thénardier rên lên:
— Mày đánh mất đồng mười lăm xu rồi à? Hay là mà định ăn cắp của
tao, con kia?
Vừa nói, mụ vừa tay với cái roi da treo trên lò sưởi. Trông thấy mụ hùng
hổ như thế, Cosette bật kêu lên:
— Con lạy bà, con lạy bà, bà tha cho con, con chừa rồi.
Mụ Thénardier tháo cái roi ra. Lúc ấy, người mặc áo khoác vàng móc túi
áo gilet mà không ai để ý tới. Vả lại những người khác còn mải uống rượu,
đánh bài, có ai để ý đến cái gì đâu.
Cosette khiếp đảm thu hình lại, ở góc lò, co rúm chân tay trần trụi lại,
hòng giấu đi. Mụ Thénardier vừa giơ roi thì người kia nói:
— Xin lỗi bà. Lúc nãy tôi vừa thấy cái gì ở túi con bé rơi ra rồi lăn vào