VI
ÔNG MYRIEL GIAO NHÀ CHO AI GIỮ
Chúng tôi đã giới thiệu nhà ông Giám Mục ở có một tầng dưới và một
tầng gác. Nhà dưới ngăn làm ba, trên gác có ba phòng và trên nữa là gác xép.
Sau nhà là một mảnh vườn nhỏ mấy thước. Hai người đàn bà ở tầng trên.
Ông ở tầng dưới. Phòng ngoài trông ra phố là buồng ăn; phòng thứ nhì là
buồng ngủ; phòng thứ ba là phòng nguyện. Ở phòng nguyện muốn ra ngoài
phải qua buồng ngủ và từ buồng ngủ muốn ra ngoài phải qua buồng ăn.
Trong phòng nguyện có một ngăn đóng kín, kê một chiếc giường phòng khi
có khách. Mỗi lần các cha xứ ở địa phương ra tỉnh có việc, ông Giám Mục
vẫn mời vào ngủ ở đó.
Ngôi nhà ngang nhỏ trong góc vườn, trước dùng làm kho thuốc cho Nhà
Thương, nay sửa thành bếp và buồng chứa rượu. Lại còn có chuồng bò
nguyên là bếp của Nhà Thương trước kia. Ông Giám Mục nuôi được hai con
bò cái, mỗi ngày vắt sữa được ít hay nhiều, ông đều xẻ ra một nửa đưa sang
bên Nhà Thương cho bệnh nhân. Ông bảo: “Đây là phần tô của tôi nộp”.
Phòng ngủ của ông có phần quá rộng, mùa rét khó mà đốt lò sưởi cho đủ
ấm. Ở Digne củi đắt lắm, nên ông nghĩ ra một cách là ngăn bớt chuồng bò
thành một gian có vách bằng gỗ ván che kín. Hôm nào lạnh quá, ông xuống
ở đó và gọi đó là “phòng khách mùa đông". Trong “phòng khách” ấy cũng
như trong buồng ăn, đồ đạc chỉ có chiếc bàn vuông gỗ tạp và bốn chiếc ghế
độn rơm. Buồng ăn còn có thêm chiếc tủ bát đĩa đã cũ sơn màu hồng nhạt.
Phòng nguyện cũng có cái tủ như thế phủ những khăn trắng và diềm dentelle
giả, tạm coi được, ông dùng làm án thờ.
Các bà nhà giàu đến xưng tội và các bà từ thiện trong thành phố đã nhiều
lần chung tiền nhau đưa Đức Cha sắm một bộ bàn thờ mới cho phòng
nguyện, nhưng lần nào nhận tiền ông cũng đem làm phúc cho kẻ nghèo tất
cả. Rồi ông bảo: “Cái bàn thờ đẹp nhất là linh hồn kẻ khốn khổ được cứu
giúp đang cảm tạ Chúa”.
Trong phòng nguyện có hai cái ghế nguyện độn rơm và bên phòng ngủ
cũng có cái ghế bành độn rơm. Nhỡ khi phải tiếp một lúc bảy tám người