Khách hỏi:
— Sao lại thế này?
— Đây là buồng cưới của vợ chồng nhà cháu ngày xưa. Bây giờ chúng
tôi ở phòng khách một năm chỉ vào phòng này ba, bốn lần.
Khách nói sẵng:
— Tôi thì chuồng ngựa cũng thế thôi.
Thénardier vờ như không nghe thấy câu nói khiếm nhã ấy. Nó thắp hai
cây nến còn mới tinh lên lò sưởi. Trong lò, lửa cháy khá đượm. Trên lò sưởi,
có một cái khăn trùm phụ nữ dệt bằng chỉ bạc kết hoa cam đặt dưới một cái
bình.
Khách hỏi:
— Còn cái này là cái gì?
— Thưa ngài, cái khăn cưới của mẹ cháu.
Khách nhìn vật đó như có ý bảo: Hóa ra con quỷ cái ấy cũng có lúc là gái
đồng trinh kia đấy.
Thénardier nói láo, khi nó thuê cái nhà này để mở hàng ăn thì đã có sẵn y
nguyên cái phòng và những đồ đạc này rồi, nó mua lại đồ đạc ấy và đổi chác
ở đâu được cái khăn hoa cam, cho người ta tưởng rằng trước đây vợ nó cũng
có cái vẻ mỹ miều và nhà ta có vẻ lịch sự một tí.
Lúc khách quay lại thì chủ quán đã biến mất. Thénardier khéo lủi ra ngoài
lúc nào; nó không dám cáo từ, sợ nếu tỏ ra quá thân thì thất lễ với kẻ mà nó
định bụng sáng hôm sau sẽ thẳng tay cắt cổ.
Chủ quán về phòng riêng. Mụ vợ đã đi nằm nhưng chưa ngủ. Nghe tiếng
chân chồng vào, mụ quay lại bảo:
— Mình ạ, mai tôi tống con Cosette ra khỏi cửa.
Thénardier nhạt nhẽo đáp:
— Mình hăng nhỉ!
Hai vợ chồng không nói gì nữa, mấy phút sau thì tắt đèn.
Về phần khách, khách cất gậy và khăn gói vào một xó. Lúc chủ quán đã
ra ngoài, khách mới ngồi xuống cái ghế bành và nghĩ ngợi một lúc. Rồi
khách tháo giầy, cầm một cây nến, còn cây kia thì tắt đi, rồi đẩy cửa ra
ngoài, khách nhìn quanh như người tìm cái gì. Ông ta đi qua hành lang, đến
đầu cầu thang. Đến đây, nghe thấy tiếng thở rất khẽ, như tiếng trẻ con thở.