— Thưa bà, con đặt nó lên ghế có được không?
— Được, con ạ.
Giờ thì lại đến lượt Éponine và Azelma đứng nhìn Cosette mà thèm.
Cosette đặt búp bê lên ghế rồi ngồi bệt xuống đất ngay trước mặt, ngồi yên,
không nói không rằng trông dáng điệu chiêm ngưỡng. Khách lạ bảo nó:
— Cosette, con chơi đi.
— Ồ! Con chơi chứ.
Cái người lạ mặt ấy hình như Trời sai xuống để thăm Cosette thì mụ
Thénardier lại căm ghét nhất thiên hạ. Nhưng phải nén giận. Mặc dầu lâu
nay mụ đã quen nhất cử nhất động đều học hỏi chồng, không bao giờ để lộ
nỗi vui giận, lúc này mụ không sao nhịn được tức. Mụ vội cho hai con đi
ngủ, mụ lại xin phép người áo vàng cho Cosette cũng được đi ngủ; mụ nói
thêm, ra vẻ thương yêu nó lắm: “Hôm nay cháu nó chả mệt”. Cosette hai tay
ôm búp bê đi ngủ.
Chốc chốc, mụ lại đến chỗ cuối phòng là nơi chồng ngồi để “khai uất”.
Mụ thì thào với chồng, nhưng càng không dám nói to, giọng lại càng hằn
học:
— Cái con khỉ già! Không biết bụng dạ nó nghĩ thế nào! Đến mà làm rầy
người ta! Nó lại muốn cho con quỷ con chơi! Lại cho nó cả búp bê nữa! Con
búp bê những bốn mươi francs, lại đem cho cái con chó ghẻ có bán xác đi
cũng chỉ được bốn mươi xu. Không khéo lại đến nước lão ta “bẩm Công
Nương” với nó như bẩm với Berry Quận Chúa chắc! Không biết nó có tỉnh
táo không. Cái thằng già bí mật này, dễ nó hóa rồ.
Thằng chồng cự lại:
— Sao lại rồ! Có gì là lạ. Người ta thích thế thì sao! Mẹ mày thì mẹ mày
thích bắt con bé phải làm, người ta thì người ta thích cho con bé chơi. Người
ta có quyền của người ta. Khách trọ muốn làm gì thì làm, miễn là trả tiền.
Lão ấy là kẻ hay thương người thì bận gì đến mẹ mày? Còn như lão ta gàn
dở thì cũng chẳng can gì đến mẹ mày. Người ta có tiền thì mặc người ta, việc
gì mà cứ nói mãi?
Trước cái giọng dứt khoát của ông chủ và cái lý lẽ chủ quán ấy, cũng hết
ngõ trả lời.
Người khách lạ chống tay xuống bàn, ngồi trầm ngâm. Bọn lái buôn và