Lần theo tiếng thở ấy mà đến một cái hốc góc thụt vào dưới cầu thang; chỗ
ấy chính là cái gầm cầu thang. Nhìn vào thấy ngổn ngang những sọt cũ, chai
lọ vỡ, bụi bặm và mạng nhện chăng đầy; ở giữa có một cái giường. Gọi là
giường nhưng thật ra chỉ là một cái ổ rơm cũ thủng lòi cả rơm ra ngoài, lại
có cả một cái chăn rách giơ cả lõi. Làm gì có khăn trải. Ổ rơm đặt ngay trên
mặt đất. Giường ấy là giường của Cosette.
Khách đến gần nhìn con bé. Cosette ngủ say. Nó để nguyên cả quần áo
mà ngủ. Mùa rét, nó không dám cởi bớt áo, sợ lạnh. Nó ôm chặt lấy con búp
bê; hai mắt búp bê mở to, lóng lánh trong đêm tối. Chốc chốc nó lại thở dài
như sắp tỉnh dậy rồi lại ôm ghì lấy con búp bê. Bên cạnh giường chỉ có một
chiếc guốc.
Bên kia cái cửa cạnh giường Cosette là một cái buồng khá rộng tối om.
Khách vào xem. Qua lần cửa kính, khách thấy ở cuối buồng hai cái giường
nhỏ trắng tinh kê song song. Giường ấy là giường Azelma và Éponine. Phía
sau, có một cái nôi bằng mây không có màn: Chính thằng bé kêu khóc suốt
lúc tối ngủ đấy.
Khách đoán là buồng này thông sang buồng của vợ chồng Thénardier.
Vừa định quay ra thì chợt thấy cái lò sưởi; một thứ lò sưởi nơi quán trọ vừa
to vừa rộng lúc nào cũng có một ngọn lửa heo hắt về mùa đông, trông chỉ
thấy lạnh. Nhưng lò này lại không thấy đốt lửa, tro tàn cũng không. Khách
chú ý nhìn hình như có vật gì; thì ra hai chiếc giày trẻ con rất xinh, chiếc to
chiếc nhỏ. Ông nhớ ra cái tục đáng mến lưu lại từ xưa là cứ ngày lễ Giáng
Sinh đến thì trẻ con lại để giày vào lò sưởi để chờ nàng tiên đêm đến sẽ cho
một món quà sáng chói. Éponine và Azelma không quên tục ấy, nên mỗi đứa
đã đem một chiếc giày để trong lò sưởi.
Khách cúi xuống nhìn. Nàng tiên, tức là người mẹ, đã qua thăm rồi, nên
trong mỗi chiếc giày thấy một đồng mười xu lấp lánh. Khách đứng dậy toan
ra thì lại thấy ở phía trong, chỗ xó tối nhất trong lò, còn một vật gì. Nhìn kỹ
thì ra một chiếc guốc, một chiếc guốc bằng gỗ xấu đã mòn vẹt cả, nhơ nhớp
những tro cùng bùn đóng khô lại. Guốc ấy là guốc của Cosette. Thì ra mặc
dù luôn luôn bị đánh lừa, lòng trẻ con vẫn luôn luôn tin tưởng, nên Cosette
cũng để chiếc guốc của mình trong lò sưởi.
Thấy một đứa bé chỉ gặp điều thất vọng mà còn biết hy vọng thì thật phấn