xe rồi lại dắt Cosette cứ thế mò mẫm trong đêm tối qua các phố vắng gần
Ourcine và La Glacière rồi đến đường Nhà Thương.
Ngày hôm ấy là ngày Cosette cảm thấy rất lạ và đầy những xúc động.
Đến bữa thì ông già mua bánh và pho mát ở những quán hàng khuất nẻo rồi
mang ra sau bụi cây hàng rào mà ăn; đi đường thì đổi xe luôn; chốc lại đi bộ
một quãng. Nó mệt lắm nhưng không kêu ca gì. Ông già thấy tay nó cứ co
trĩu xuống, biết là nó mệt, ông liền cõng nó. Cosette tay vẫn không rời
Catherine, ngả đầu trên vai Jean Valjean, ngủ thiếp.