Thénardier. Ông vội lôi Cosette đi vào một khu rừng rậm hơn, trong đó
Thénardier dễ mất dấu họ.
“Chó quá!" Nói xong, Thénardier rảo cẳng tiến lên. Rừng chỗ này rậm
nên nó phải theo gần sát. Đến quãng rừng rậm nhất, ông già quay đầu lại. Nó
cố núp vào chỗ cành cây nhưng vô hiệu, ông già đã trông thấy nó. Ông lo
ngại nhìn nó rồi hất đầu một cái, lại đi. Tên chủ quán lại đi theo. Đi như thế,
được độ hai ba trăm bước. Bỗng ông già quay lại lượt nữa. Vẫn thấy tên chủ
quán. Lần này ông trừng mắt nhìn nó, nên nó thấy có theo nữa cũng “vô
ích”. Thénardier bèn quay trở về.