các khoản chi phí lặt vặt. Khoản ấy cũng to.
Ông già đứng phắt dậy, lấy tay phủi bụi trên cái ống tay áo đã sờn, miệng
nói:
— Ông Thénardier này, ngày tháng giêng, mẹ con bé tính còn thiếu ông
một trăm hai mươi francs, thế mà tháng hai, ông gửi giấy đòi năm trăm
francs; hồi cuối tháng hai ông đã nhận ba trăm francs, đầu tháng ba lại ba
trăm francs nữa. Từ dạo ấy đến nay được chín tháng, mỗi tháng đã thỏa
thuận là mười lăm francs, vị chi là một trăm ba mươi francs. Trước ông nhận
dôi ra một trăm. Tính thế, còn phải trả ông ba mươi lăm francs thôi. Thì vừa
đây tôi đưa ông nghìn rưởi quan.
Thénardier có cảm giác như một con sói mắc cạm bị cái hàm thiếc cắn
vào chân. Nó nghĩ bụng: “Thằng quỷ này là thằng nào?" Rồi, làm như con
chó sói, nó giãy một cái. Đã một lần nó liều mà hóa được. Nó vứt bỏ cái
giọng lễ độ đi, sừng sộ nói:
— Này ông cha căng chú kiết kia ơi, một là tôi bắt lại con Cosette, hai là
đưa ngay một nghìn écu đây.
Ông già bình tĩnh nói:
— Cosette, đi, con.
Rồi tay trái ông dắt đứa bé, tay phải ông nhặt cái gậy ở dưới đất.
Thénardier nhận thấy cái gậy quá to và quãng rừng vắng ngắt. Ông già đi
thẳng vào rừng sâu với con bé, để mặc tên chủ quán đứng ngây chỗ cũ.
Trong khi họ đi xa dần. Thénardier nhìn theo hai vai rộng còng còng và
hai nắm tay to tướng của ông già. Nó nhìn lại nó, hai cánh tay khẳng khiu,
hai bàn tay còm nhom. Nó nghĩ bụng: “Đã đi săn lại quên mẹ nó cả súng.
Quả ta là một thằng ngốc".
Song tên chủ quán vẫn chưa chịu buông mồi. Nó nói: “Để xem nó đi
đâu". Rồi nó theo hút đằng sau, cách xa xa. Trong tay chỉ còn hai thứ, một
trò chơi: Tức là cái mảnh giấy nát có chữ ký Fantine và một niềm an ủi tức là
nghìn rưởi quan.
Người khách dắt Cosette đi về nẻo Livry và Bondy. Ông ta đi thong thả,
đầu cúi gằm, ra vẻ nghĩ ngợi, buồn rầu. Về mùa đông rừng thưa lá, nên tuy
Thénardier đã cách khá xa mà vẫn nhìn thấy hút hai người. Thỉnh thoảng
người khách lại quay lại nhìn xem có ai theo sau không. Chợt ông thấy