— Thưa ngài, vâng, tôi bắt nó lại. Tôi xin nói rõ. Tôi đã nghĩ kỹ. Thực ra,
tôi không có quyền giao nó cho ngài. Tôi là người đứng đắn, ngài xem. Con
bé này có phải là con tôi đâu; nó còn mẹ nó. Mẹ nó gửi nó cho tôi, tôi chỉ
được quyền trả lại cho mẹ nó mà thôi. Chắc ngài bảo: Mẹ nó chết rồi. Được.
Thế thì tôi chỉ có thể giao nó cho người nào có giấy tờ của mẹ nó ký và bảo
là phải giao nó cho người ấy. Rõ ràng là như thế.
Người khách chẳng nói chẳng rằng, lục tìm trong túi; Thénardier thấy ông
ta lấy ra cái ví đựng tiền lúc nãy. Tên chủ quán mừng run lên. Nó nghĩ thầm:
— Được, phải vững vàng. Mình sắp được mua chuộc đây.
Trước khi mở ví, người khách còn đưa mắt nhìn chung quanh, nơi này
vắng tanh vắng ngắt. Trong rừng, dưới lũng không một bóng người. Ông ta
mở ví, lấy ra một mảnh giấy con, - chứ nào đâu có phải là nắm giấy bạc như
Thénardier đang mong chờ - Ông ta mở to tờ giấy, đưa cho Thénardier rồi
bảo:
— Ông nói phải. Đọc đi.
Thénardier cầm lấy đọc:
«“Montreuil Sur Mer, ngày 25 tháng 3, 1823.
Gửi ông Thénardier
Ông giao Cosette cho người này. Bao nhiêu khoản chi phí lặt
vặt, người này sẽ trả đủ cho ông.
Kính chào ông.
Fantine”»
Người kia nói tiếp:
— Ông biết chữ ký này chứ?
Đích thực là chữ ký của Fantine. Thénardier nhận ra ngay. Chẳng còn cãi
vào đâu được nữa. Nó bị hai cái bẽ bàng: Một là tưởng được đấm mõm lại
hóa suông, hai là bị đuối lý. Người khách lại bảo:
— Ông cứ giữ lấy giấy này làm bằng.
Thénardier ngoan ngoãn thu quân. Nó lẩm bẩm:
— Chữ ký bắt chước kể cũng khéo. Thôi, được!
Nó đã tuyệt vọng, nhưng còn cố vớt vát:
— Thưa ngài, thế cũng được. Ngài là người ấy. Nhưng phải trả cho tôi