X
THAM THÌ THÂM
Mụ Thénardier vẫn theo thường lệ để mặc chồng giải quyết mọi việc. Mụ
hy vọng sẽ có những biến cố lớn lao. Lúc người khách với Cosette đi khỏi,
Thénardier ngồi yên đến mười lăm phút không nói gì, rồi mới gọi vợ ra một
chỗ và chìa cho xem số tiền nghìn rưỡi francs. Mụ bảo:
— Có thế thôi à?
Từ thuở lấy nhau, lần này là lần đầu mụ dám chê ông gia trưởng.
Quả là có hiệu lực. Thằng chồng nói:
— Ừ, mình nói phải. Thật ngốc quá. Đưa mũ đây…
Nó gấp ba tờ giấy bạc lại, nhét vào túi rồi vội vàng chạy đi. Nhưng lại đi
lầm đường; thoạt đầu nó rẽ tay phải. Sau, hỏi thăm mấy người hàng phố mới
biết con Sơn Ca và người kia đi về phía Livry. Nó theo lối ấy, vừa rảo cẳng
vừa nói một mình: “Người ấy chắc phải là một tay triệu phú, giả khoác cái
áo vàng còn mình thì như một con lợn. Lúc đầu bỏ ra hai mươi xu, sau năm
francs, rồi năm mươi francs, rồi đến nghìn rưởi mà lúc nào cũng dễ như bỡn.
Nó có thể trả đến vạn rưởi francs cũng nên. Nhưng thế nào cũng đuổi kịp.
Lại còn cái gói quần áo may sẵn cho con bé! Toàn là chuyện lạ lùng. Chắc là
có chuyện gì bí mật lắm. Nắm được điều bí mật, ai lại thả ra bao giờ. Mà
điều bí mật của bọn có của lại là những nắm bọt rong biển thấm đầy vàng;
phải khôn khéo mà vắt". Những ý nghĩ ấy cứ quay cuồng trong đầu óc
Thénardier. Nó nói một mình: “Mình là con lợn".
Ra khỏi Montfermeil, đến chỗ ngoặt sang con đường đi Livry, ta thấy con
đường chạy dài tăm tắp trước mặt trên cao nguyên. Đến đây, nó đinh ninh là
sẽ trông thấy người kia và con bé. Nó phóng tầm mắt rõ xa, nhưng chẳng
thấy gì. Nó lại phải hỏi thăm. Thành ra lại mất thêm thời giờ. Mấy người đi
đường mách cho nó biết người khách và con bé đã đi vào khu rừng phía
Gagny. Nó chạy về nẻo ấy. Tuy hai người có đi trước nó, nhưng đứa bé ắt đi
chậm, còn nó thì đi nhanh. Và nó thuộc hết đường đất vùng này. Chợt nó
đứng dừng lại, tay đập vào trán như người quên một cái gì cần thiết và sẵn
sàng quay trở lại. Nó tự bảo: “Đáng lẽ mang súng!"