Thénardier thuộc loại người lưỡng diện, lắm khi đi qua giữa chúng ta mà
chúng ta không biết rõ, rồi biến mất đi chúng ta cũng không tường, bởi vì
cuộc đời run rủi nó chỉ hiện ra trước mắt ta ở một phía. Số kiếp của nhiều
người là như vậy đấy, là sống chìm ngập hết nửa người. Ở cảnh ngộ bình an,
ổn định, Thénardier có đủ điều kiện để làm - chúng tôi không nói để là - một
nhà buôn lương thiện, một anh tư sản đủ đỗi, theo quan niệm của người đời.
Trong lúc ấy, khi có những sự kiện nào đó, khi xảy ra những biến động làm
dậy bản chất của hắn thì hắn lại có đủ khả năng, để là một tay vô lại. Đó là
một tay chủ quán có nuôi trọ trong người mình một con quỷ. Chắc Chúa Quỷ
Satan đã nhiều lúc ngồi xổm ở một xó nào đó trong cái nhà hát của tên
Thénardier và mơ màng nghĩ về cái công trình kiệt tác đó của mình.
Lưỡng lự một lát, nó nghĩ thầm: “Chà! Thế thì chúng nó có đủ thì giờ
thoát chết". Thế là nó lại đi, rảo cẳng tiến lên phía trước, có vẻ chắc ăn; trông
nó tinh ranh như con cáo đánh hơi thấy một đàn gà gô.
Quả nhiên, lúc nó vượt khỏi khu ao đầm và tắt ngang qua quãng rừng
thưa ở bên phải con đường Bellevue và đến cái lối đi đầy cỏ mọc lượn quan
đồi rồi vượt qua vòm con sông đào cũ gần nhà tu Chelles, thì nó chợt nhìn
thấy một cái mũ nhô lên khỏi một bụi rậm. Cái mũ ấy đã làm nó tốn công
phu xây dựng bao nhiêu ước đoán. Mũ ấy là mũ của người khách. Bụi cây
không cao lắm. Thénardier nhận ra người khách và Cosette đang ngồi nghỉ.
Không nhìn thấy con bé vì nó bé quá, nhưng nhìn thấy cái đầu búp bê.
Thénardier không lầm. Người khách đã ngồi lại để cho Cosette nghỉ chân.
Thénardier đi vòng qua bụi rậm, đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Nó
vừa thở vừa nói:
— Thưa ngài, ngài tha lỗi cho, xin trả lại ngài nghìn rưởi quan của ngài.
Vừa nói thế, nó vừa chìa ra ba tờ giấy bạc. Người khách ngước mắt nhìn
lên:
— Thế này là thế nào?
Thénardier lễ phép đáp:
— Là thế này, tôi xin bắt con Cosette lại, thưa ngài.
Cosette rùng mình, nép vào người ông già. Ông ta nhìn thẳng vào mắt
Thénardier, nói dằn từng tiếng:
— Ông bắt con Cosette lại?