người ấy là người khách trọ và Cosette. Không ai quen biết người ấy cả; mà
con Cosette không ăn mặc rách rưới nữa, nên nhiều người không nhận được
nó.
Cosette ra đi. Với ai? Nó không biết! Đi đâu? Nó cũng chẳng hay. Chỉ
biết một điều là nó đã thoát khỏi cái hàng ăn nhà Thénardier. Chẳng ai hơi
đâu mà từ biệt nó mà nó cũng chẳng thiết từ biệt ai. Nó bước ra đi, rời khỏi
cái nhà nó thù oán và cũng oán thù nó. Đứa trẻ nhỏ đáng thương, lòng vẫn bị
dồn ép từ trước tới giờ.
Nó đi nghiêm chỉnh lắm, hai mắt mở to nhìn trời. Nó đã bỏ đồng tiền
vàng vào túi chiếc tạp dề mới. Thỉnh thoảng nó cúi nhìn đồng tiền rồi lại
ngẩng nhìn ông già. Nó tưởng như nó ở bên cạnh Chúa Trời phúc hậu.