một cử chỉ, một dáng điệu nào của người khách mặc áo vàng. Ngay trước khi
khách tỏ vẻ rõ rệt là đặc biệt chú ý đến con Cosette, nó đã đoán biết rồi.
Nhiều lần nó bắt gặp con mắt sâu sắc của ông già nhìn con bé. Sao lại có cái
cảm tình đặc biệt như vậy? Người này là ai? Tại sao trong bọc lắm của như
vậy, lại ăn mặc bẩn thỉu thế kia? Biết bao nhiêu câu hỏi nó tự đặt ra, mà
không tài nào trả lời được, nó càng thêm tức tối. Nó nghĩ ngợi suốt đêm. Tất
không phải là bố con Cosette. Hay là ông nội, ông ngoại? Thế thì sao không
xưng ra ngay có được không? Bao giờ người ta có quyền thì người ta cũng
nói ngay chứ. Hẳn là người này không có quyền gì về con Cosette cả. Thế thì
nó là ai? Thénardier nghĩ mãi đâm quẩn. Càng đoán càng mờ mịt. Mặc dù
vậy, lúc mới nói câu chuyện, nó biết chắc là có sự gì bí ẩn, mà biết chắc là
người kia muốn giữ kín tiếng, nó thấy nó ở thế mạnh. Nhưng nghe câu trả lời
dứt khoát, cứng cỏi của khách, nó thấy người khách này bí mật chỉ là vì bí
mật, thế thôi, lúc ấy, nó lại thấy nó ở thế yếu. Nó không ngờ câu chuyện lại
xoay ra thế. Bao nhiêu điều ước đoán đều vứt đi cả. Nó bèn tập trung ý nghĩ
lại. Nó cân nhắc chỉ trong nháy mắt. Thénardier là đứa chỉ cần liếc mắt đã
nhận định được tình thế. Nó biết lúc này cần đi thẳng vào vấn đề và quyết
định ngay. Cũng như những vị danh tướng cầm quân biết giờ phút nào quyết
định vận mệnh của trận đánh. Thénardier liền nổ súng. Nó nói:
— Thưa ngài, phải đúng nghìn rưởi quan.
Khách móc cái túi bên, lấy ra một chiếc ví da đen đã cũ, mở ví rút ra ba tờ
giấy bạc đặt lên bàn. Khách lấy ngón tay cái chặn lên mấy tờ giấy bạc, bảo
tên chủ quán:
— Cho gọi con Cosette ra đây.
Lúc ấy, Cosette làm gì? Cosette vừa dậy đã vội chạy ra tìm chiếc guốc.
Nó thấy có đồng tiền vàng. Đây không phải là đồng vàng Napoléon. Đây là
một đồng vàng hai mươi francs mới toanh, thời Quân Chủ Phục Hưng mà
trên mặt khắc nổi một hình khác đã thay hình vòng nguyệt quế. Con bé hoa
cả mắt. Nó như bắt đầu say sưa với thời vận. Nó chưa hề biết đồng tiền vàng
ra thế nào, có bao giờ nó thấy đâu. Nó vội vàng giấu ngay vào túi như vừa
đánh cắp ở đâu vậy. Song, nó cảm thấy đồng tiền này là của nó, nó đoán biết
ai đã cho nó. Tuy nhiên nó mừng mà vẫn sợ. Nó sung sướng lắm. Nhưng nó
kinh ngạc nhiều hơn. Nó không dám tin là những cái tươi đẹp như thế lại có