thang đến bốn trăm francs. Nhưng ăn ở cũng phải cho phúc đức. Nó mồ côi,
mồ cút, tôi đã nuôi nó. Tôi còn đủ cơm nuôi miệng tôi, nuôi miệng nó. Thật
thế, tôi mến nó lắm. Ngài hiểu cho, bấy nhiêu lâu làm gì không quyến luyến
nhau. Tôi quê mùa cứ nói thật, không lý luận gì cả. Con bé ấy, tôi quý nó
lắm. Vợ tôi phải cái nóng nảy nhưng cũng thương cháu lắm. Ngài xem đấy
hai vợ chồng chúng tôi coi cháu như con đẻ. Có nó thì vui cửa vui nhà.
Khách vẫn nhìn nó chằm chằm. Nó lại tiếp:
— Ngài thứ lỗi, nói thế này thì cũng có phần không phải. Ai lại đem con
mà cho khách qua đường như thế. Nói thế có phải không ạ? Nhưng nghĩ lại,
ngài thì giàu có, lại ra người phúc hậu, thôi cũng là hạnh phúc của cháu, có
phải không ạ? Nhưng phải xem thế nào. Giả dụ tôi hy sinh mà cho cháu theo
ngài, thì tôi cũng phải biết là cháu đi đâu chứ, tôi không thể để cho cháu biệt
tăm biệt tích; tôi còn muốn biết cháu nó ở nhà ai để thỉnh thoảng còn đi lại
thăm nom; cháu cũng cần biết bố nuôi cháu vẫn ở đây, lúc nào cũng chú ý
đến cháu. Tóm lại không thể như thế được ạ. Ngay quý danh, tôi cũng chưa
tường. Ngài mang nó đi rồi, tôi chỉ còn biết kêu: Con ơi, Sơn Ca ơi, con đi
đâu rồi? Ít ra cũng phải xem một mẩu giấy tờ lăng nhăng gì, một mẩu giấy
thông hành chẳng hạn.
Khách vẫn giương mắt nhìn, cái nhìn như thấy suốt tận tâm can nó, rồi trả
lời, giọng nghiêm nghị và dõng dạc:
— Ông Thénardier ạ, từ Paris đến đây có năm dặm, thì ai mà lấy giấy
thông hành. Tôi có đem con Cosette đi là tôi cứ đem, thế thôi. Ông không
được biết tên tôi, ông không được biết nơi tôi ở, ông không được biết nó sẽ ở
đâu và ý tôi thì tôi muốn từ nay, suốt đời nó, nó sẽ đi khỏi cái nhà này. Ông
có ưng thế không? Ưng hay không thì ông nói.
Ma quỷ, thần thánh chỉ cần thấy một vài dấu hiệu là nhận ngay ra được
một bậc thượng đẳng thần; Thénardier cũng vậy, nó biết ngay là gặp một tay
ghê gớm. Giống như một thứ trực giác vậy; vốn nó tinh nhạy, sắc sảo nên nó
hiểu ngay. Hôm trước, lúc ngồi uống rượu với bọn phu xe, lúc hút thuốc, lúc
hát nhảm nhí, nó không rời mắt nhìn người khách lạ suốt một buổi tối, rình
người kia như mèo rình, nghiên cứu người kia như một nhà toán học. Nó vừa
rình như thế vì quyền lợi riêng, vì nó ham thích như vậy và bản năng nó như
vậy; nó vừa dò xét tuồng như được ăn tiền để mà dò xét. Nó không bỏ qua