xem, toàn hạng xuềnh xoàng cả. Giá một đôi khi không được những vị khách
hào phóng, dư dật như ngài thì cũng… chúng tôi lại lắm gánh nặng. Đấy,
như cái con bé ấy, thật đến róc tủy róc xương với nó.
— Con bé nào?
— Kìa, cái con ấy, con Cosette ấy ạ, con Sơn Ca ấy mà, vùng này cứ
quen gọi nó là con Sơn Ca.
— À, à!
Mụ lại tiếp:
— Người nhà quê kể ngốc thật, không biết sao lại đặt nó là Sơn Ca; trông
nó như con dơi thì có. Thưa ngài, chúng tôi chẳng muốn ăn xin ai, nhưng
chẳng có của đâu mà làm phúc cho ai được. Lời lãi chẳng có gì, mà đóng
góp thì vô số. Nào môn bài, nào thuế nọ, thuế kia, thuế cửa lớn, thuế cửa sổ,
thuế phụ thu. Chắc ngài cũng thừa biết Nhà Nước đang thu tiền khiếp lắm.
Chúng tôi lại còn con cái nữa chứ. Hoài công mà nuôi con người.
Khách cố lấy giọng tự nhiên, nhưng vẫn có vẻ cảm động:
— Thế ngộ có ai rước nó đi thì bà nghĩ sao?
— Rước ai? Con Cosette ấy à?
— Vâng.
Cái mặt đỏ gay dữ tợn của mụ chủ quán bỗng rạng hẳn lên, trông ghê
tởm:
— Trời ơi, thưa ngài, ngài phúc đức quá! Ngài vào mà nhận nó đi, ngài
giữ lấy nó, dắt nó đi, mang nó theo, đem nó đi mà nâng niu, mà chiều
chuộng nó. Đức Mẹ Đồng Trinh và thần thánh trên thiên đường phù hộ cho
ngài!
— Được rồi.
— Thật ư? Ngài đem nó đi thật ư?
— Tôi đem nó đi.
— Đem ngay?
— Ngay bây giờ. Bà gọi con bé ra đây.
Mụ Thénardier gọi:
— Cosette!
— Bây giờ tôi hãy trả tiền bà đã. Hết bao nhiêu nhỉ!
Khách liếc qua tờ giấy, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên: