— Hai mươi ba francs!
Ông ta nhìn mụ chủ quán, nhắc lại:
— Hai mươi ba francs kia à?
Cùng một câu nói, nhưng câu trước thì tỏ vẻ ngạc nhiên, câu sau là một
câu hỏi.
Mụ Thénardier đã có thời gian chuẩn bị đối phó. Mụ trả lời chắc nịch:
— Thưa ngài, vâng, đúng hai mươi ba francs.
Khách đặt năm đồng năm francs xuống bàn, nói:
— Tìm con bé cho tôi.
Vừa lúc ấy, Thénardier tiến vào giữa phòng, bảo:
— Thưa ngài, ngài chỉ phải trả hai mươi sáu xu thôi.
Mụ vợ kêu lên:
— Sao lại hai mươi sáu xu!
Thénardier lạnh lùng đáp:
— Tiền buồng hai mươi xu, bữa ăn tối sáu xu. Còn chuyện con bé thì tôi
cần thưa với ông đây vài lời. Mình để mặc ông với tôi.
Mụ Thénardier lóa mắt vì thiên tài đã xuất hiện. Mụ biết là người diễn
viên ưu tú đang lên sân khấu. Mụ đi ra, không cãi nửa lời.
Còn lại hai người, Thénardier đưa ghế mời khách ngồi. Khách ngồi
xuống, còn nó, nó vẫn đứng, bộ mặt làm ra vẻ hiền lành, ngay thật. Nó nói:
— Thưa ngài, để tôi xin thưa chuyện. Tôi thì tôi quý con bé ấy lắm.
Khách nhìn nó chằm chằm:
— Con bé nào kia?
Nó vẫn nói:
— Cũng lạ thật. Hai bố con mến nhau đáo để. Tiền gì thế này? Ngài cất
những đồng năm francs này đi. Con bé, tôi quý nó lắm.
Khách lại hỏi:
— Ai cơ chứ?
— Kìa, con bé cháu Cosette ấy mà! Ngài chả định đem nó đi là gì? Đây,
tôi xin nói thật. Ngài là người đứng đắn thế nào thì tôi nói cũng thật như thế;
tôi không thuận để cho nó đi. Thiếu nó tôi không chịu được, tôi nuôi nó từ
tấm bé. Đành rằng nuôi nó thì tốn kém thật. Đành rằng nó lắm tật xấu, đành
rằng chúng tôi chẳng dư dật gì, đành rằng nó chỉ ốm một trận cũng đủ thuốc