làm một việc mà không dùng những phút ngắn ngủi cô ấy được gần
bà chị mà viết thư cho tôi. Cô ấy sức khỏe, học hành vừa ý bà chị
và vẫn yêu tôi luôn luôn. Đó là tất cả những điều tôi mong muốn.
Nhờ bà chị mà tôi nhớ đến cô ấy. Tôi lấy làm sung sướng dạo này
sức khỏe tôi không đến nỗi tồi lắm, nhưng cứ ngày càng gầy thêm.
Đến đây, bút cùn mực cạn, xin từ biệt bà chị. Kính chúc bà chị mọi
sự tốt đẹp. Kính chào.
Baptistine
T.B. - Cô em dâu của bà chị vẫn ở đây với gia đình mình. Cậu
cháu trai của bà chị kháu lắm. Bà chị chắc không ngờ là cậu ta sắp
lên năm nhỉ! Hôm qua cậu ta thấy một con ngựa đi ngang qua, đầu
gối quấn bao vải, cậu ta nói: “Con ngựa có cái gì ở đầu gối thế
nhỉ?" Cậu bé ngoan quá! Em trai cậu kéo lê một cái chổi cùn
quanh phòng như kéo xe và nói: “Nào! Nào!”»
Cứ cái thư này thì thấy rõ hai người đàn bà đã biết khuôn mình theo cách
ăn ở của ông Giám Mục với cái biệt tài của phụ nữ, nó giúp họ hiểu người
đàn ông hơn cả người đàn ông. Ông Giám Mục có cái vẻ người hiền lành,
hồn nhiên, không bao giờ thay đổi, nhưng có lúc lại có những hành động lớn
lao táo bạo và hết sức đẹp đẽ mà hình như chính ông cũng không ngờ đến.
Hai bà run sợ nhưng cứ để tự nhiên. Cũng có khi bà Magloire thử có đôi lời
trách móc trước khi ông làm, nhưng khi ông đang làm và làm xong thì không
bao giờ bà có lời nào. Tuyệt nhiên không ai làm rầy ông, khi việc đã bắt đầu,
dù chỉ bằng một dấu hiệu. Một đôi lúc, ông chẳng cần nói, có lẽ ông cũng
không có ý thức rõ rệt, vì đức giản dị của ông quá hoàn toàn, hai bà cảm thấy
một cách mơ hồ rằng ông đang hành động như một Giám Mục chân tu; và
như thế hai bà chỉ còn như hai cái bóng đi lại trong nhà. Hai bà phục vụ ông
một cách ngoan ngoãn và nếu phục tòng là giấu mặt thì hai bà luôn luôn giấu
mặt. Nhờ có một năng khiếu tinh tế rất đáng phục, hai bà biết rằng có những
sự săn sóc nào đó lại làm cho người ta khó chịu. Vì vậy mà ngay lúc cảm
thấy ông đang lâm nguy, hai bà hiểu rất rõ, không phải chỉ ý nghĩ mà bản
chất của ông, nên không còn giữ gìn cho ông nữa mà phó thác cho Chúa.
Với lại cô Baptistine cũng từng nói, như trên đây đã thấy, hễ ông anh bà
có mệnh hệ nào thì bà cũng không sống nữa. Bà Magloire thì không nói ra,