X
ÔNG GIÁM MỤC ĐỨNG TRƯỚC MỘT ÁNH SÁNG
KHÁC LẠ
Sau bức thư nói trên kia được ít lâu, ông Giám Mục làm một việc, theo dư
luận thành phố, còn liều lĩnh hơn việc đi qua vùng núi non của bọn lục lâm
nữa.
Ở vùng nông thôn kế cận thành Digne, có một ông già sống đơn độc.
Người ấy, xin nói ngay cái tiếng ghê gớm, nguyên là một tay có chân trong
Viện Quốc Ước.
Tên ông ta là G. Xã hội nhỏ bé thành Digne nói đến G.
một cách ghê tởm. Một tay Cách Mạng, các ngài tưởng tượng được chăng?
Ngữ ấy sống ở cái thời người ta mày tớ với nhau và gọi nhau là công dân
kia, công dân nọ. Có thể nói hắn là một con quái. Chính tay hắn không bỏ
phiếu giết vua, nhưng cũng gần như thế. Hắn là một con người ghê gớm. Tại
sao, lúc các vị Hoàng Thân chính thống về nước, người ta lại không lôi nó ra
tòa án đặc biệt mà xử? Đã đành là không xử tử, vì có chính sách khoan hồng,
nhưng ai cấm giáng cho nó một cái án chung thân phát vãng! Cũng phải làm
một cái gì để răn người chứ!… Vả lại, hắn là một tên vô thần chủ nghĩa,
cũng như cả bè lũ chúng - Bầy ngỗng bàn tán về con kên kên.
Nhưng G. có phải là con kên kên không? Đúng là một con kên kên, nếu
như người ta nhìn đến cảnh cô độc cục cằn của hắn. Hắn không biểu quyết
xử tử vua nên không bị đày biệt xứ. Hắn được ở lại nước Pháp. Hắn ở cách
thành phố độ bốn mươi lăm phút, xa làng mạc, xa đường cái, trong một nếp
thung lũng hẻo lánh, hoang vu. Người ta bảo là ở đấy có một mảnh đồng,
giống như một cái ổ, một thứ sào huyệt. Không có láng giềng, cũng chẳng
bao giờ có khách tạt qua. Từ khi hắn đến ở đó thì con đường mòn qua lại
cũng bị cỏ che lấp. Người ta ghê rợn nói đến chỗ ấy cũng như nói đến cái
nhà của một tên đao phủ.
Nhưng ông Giám Mục nghĩ đến hắn và thỉnh thoảng nhìn về phía lùm cây
ở chân trời là chỗ thung lũng hắn ở, ông nói: “Ở nơi kia có một linh hồn hiu
quạnh”. Và trong thâm tâm ông nghĩ: “Ta cần phải đi thăm hắn”. Phải nhận