thấy rằng cái ý ấy lúc đầu có vẻ rất tự nhiên, nhưng lâu dần càng suy nghĩ
ông càng thấy kỳ quặc, phi lý, có phần ghê tởm nữa. Bởi vì, nói cho đúng,
ông không thoát khỏi cảm tưởng chung của mọi người. Đối với Người Cách
Mạng ấy ông muốn xa lánh, nghĩa là ông gần như thù hằn hắn ta, nhưng điều
này tự ông không thấy rõ lắm. Ghẻ của con chiên có làm cho người mục
đồng xa lánh nó không? Nhưng con chiên này nó thế nào ấy! Ông Giám Mục
băn khoăn lắm. Một đôi khi, ông dời bước đi về phía ấy, rồi thình lình ông
quay gót.
Thế rồi một hôm, người ta xì xào là chú bé mục đồng giúp việc cho tên
sát nhân già kia ra phố mời thầy thuốc, là hắn bị bệnh bại liệt sắp chết, có lẽ
không qua được đêm nay. Một đôi người thêm: May mắn làm sao!
Ông Giám Mục lấy gậy, khoác áo dạ ngoài vì chiếc áo thâm của ông quá
sờn cũ và gió đêm sắp thổi lạnh, rồi ông ra đi. Trời đã ngã về chiều, mặt trời
sắp lặn, ông Giám Mục mới đến nơi bị loại bỏ. Khi nhận ra là đã đến gần
miệng ổ, ông không thể giữ cho trống ngực khỏi đánh. Ông bước qua một
cái hào, đi hết một hàng giậu, nâng một dàn nho lên vào một khu vườn
hoang tàn, mạnh dạn bước mấy bước và ở cuối vườn, sau một bụi cây rậm,
cái hang ổ hiện ra đột ngột.
Đó là một túp lều thấp, nghèo nàn, bé nhỏ mà sạch sẽ, mặt trước có một
giàn nho. Trước cửa, trong chiếc ghế xe cũ kỹ, loại ghế nông dân, một ông
già tóc bạc đang ngồi mỉm cười với mặt trời. Bên cạnh ông già có một chú
mục đồng. Nó đưa cho ông một bát sữa.
Trong lúc ông Giám Mục lặng lẽ nhìn, ông già nói với chú bé:
— Cảm ơn chú, ta không cần gì nữa hết.
Ông không cười với mặt trời nữa, quay sang mỉm cười với chú bé. Ông
Giám Mục bước tới. Nghe tiếng động, ông già quay lại và mặt ông tỏ vẻ
ngạc nhiên, với cái lượng ngạc nhiên còn lại sau một cuộc đời dằng dặc. Ông
nói:
— Từ khi tôi về đây đến nay, lần này là lần đầu tiên có người đến nhà tôi.
Thưa ông, ông là ai?
Ông Giám Mục đáp:
— Tôi là Bienvenu Myriel.
— Bienvenu Myriel! Tôi đã nghe nói đến tên ấy. Ông có phải là người